NGÃ DU TỬ
Tự Khúc
Lênh đênh mãi bỗng giật mình năm tháng
rắc xuống đời trắng cả đôi bàn tay
ngó lên cao mậy vẫn giỡn ban ngày
làm hốt hoảng - chao đôi bờ nhật nguyệt
và cây cỏ cũng nhuồm màu mắt lệ
đâu vàng son? người chết đuối xuân thì
sao đan tâm buộc chân giống ngựa Kỳ
buồn thiên lý mộng vàng trôi tư tưởng
dẫu tiếc rẽ cũng đành xa tứ hướng
chuyện vinh hoa từ ấy có mơ hồ
áo cơm nào trò chuyện với khách thơ
lòng thi sĩ lạc tình trong mắt ướt
bên góc đời thiếu nữ rưng rức khóc
hỏi vì sao? - đời giả dạng tự do
tường thì cao mỗi cổng một cơ đồ
lòng đân dã đi bằng đôi chân đất
tìm đã mõi được mấy người chân chất
thương bình yên rắc lên triệu nỗi buồn
ta yêu đời cũng đành ngắm trăng suông
nhìn thế tục theo vòng quay hưng phế./.
Ngẫu Hứng Ngày Lên
Đôi khi nhầm lẫn cộng trừ
Một đời dò dẫm như người đi đêm
Cuối ngày con mắt quầng thêm
Sóng đời mộng mị nổi lên cơn dài
Tình cờ sợi nắng ban mai
Rọi vào tâm thức gội vai sông hồ
Người đả đảo, kẻ hoan hô
Thì ra thế sự cả bồ liêu trai
Trước thềm một giọt sương phai
Suy tư cũng được một vài chuyện vui
Nếu không có những cái cười
Làm sao thấm được sắc mùi bể dâu
Thương sao con nước qua cầu
Dòng trôi trôi mãi về đâu cõi người
Hạt hồn nhiên trổ mầm tươi
Mùa đi theo những phận đời xôn xao
Ngọt ngào ru khúc ca dao
Ô hô ngày đã tầng cao xanh rờn
Tiếng ai vừa chút dỗi hờn
Thôi em con mắt tròn hơn một lần
Nhịp đời theo nhịp bước chân
Ngày lên đừng nhé chớ lầm lạc nhau
Xanh như lá thắm cau trầu
Đừng như vôi bạc tình đau đáu lòng