NGÃ DU TỬ

CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT
Ta kiêu hãnh trước muôn trùng sóng gió
Áo chàm phai chân bước lắm gian nan
Triền dốc dựng phải chăng người gục ngã?
Không, yêu em. Ngày tiếp tục lên đàng
Có lẽ nào mãi quẩn quanh góc phố
Áo nam nhi khoác vội trước nỗi đời
Chẳng thể có con đường nào mạt lộ
Lối đi nào cũng có cách riêng: - Chơi
Trăng với gió tha hồ cùng sông núi
Chí làm trai, không thể yếu với hèn
Xin làm khách trên trần gian yêu mến
Dẫu vô cùng khó nhọc trước gian nan
Rồi thong thả khoác tay đùa giỡn sóng
Có thể nào mắc cạn trước gian truân
Câu thơ cũ: Trường đồ tri mã lực
Đông xa rồi, trời đất sẽ vào Xuân
Ngày sẽ thắm bởi trời xanh mây trắng
Cánh tay thơm ôm từng nhánh sông gầy
Ta đứng lại nhìn con đường trước mặt
Mùa sẽ vui. Bàn tay mở cổng ngày
NGƯỢC CHIỀU GIÓ BAY
Đi ngược chiều cơn gió
gieo hạt mầm yêu thương
dìu cùng em nỗi nhớ
theo nhau suốt dặm trường
Xô cổng ngày mở cửa
đón tình em vào đời
ai bên trời còn ngóng
dìu bước cùng rong chơi
Ngược dòng con nước cuốn
vớt nỗi niềm lênh đênh
đem ủ hương cho ấm
xóa nỗi đời buồn tênh
Nắng ngoài song đã rụng
hứng tình nồng trên tay
mây đắp chăn đầu núi
về bên bếp sum vầy
THI NGÔN
Thi ngôn chạm vào mặt trời
thì ra trong ấy có lời núi sông
từ bao thấm đẫm nguồn cơn
phả vào nhật nguyệt linh hồn thơ tôi.
QUÁN TRƯA
Ngày lang thang ta ghé quán ven đường
Tiếng gà trưa xa vọng về ảm đạm
Đầy kỳ bí trong sắc hương hoang lạ
Bỗng ngậm ngùi thương lắm đóa hoa lan
Ta mệt lã trong áo cơm nhân thế
Còn cô em gắng sức cuộc phong trần
Trong sâu dần khóe mắt bâng khuâng
Cảm thông ai nghiệp dĩ vốn nợ nần
Mỗi mảnh đời có niềm riêng tâm sự
Chuyện cõi lòng em cố nén trong tim
Rồi từ tốn xô vào trang quá khứ
Nhưng nghẹn ngào bên hiện thực bừng lên
Ta cũng giấu cả cõi lòng ký ức
Tận xa xăm ai đâu dễ thấu cùng
Dòng thời gian mãi cố gắng nấu nung
Không nói hết trước vô cùng dâu bể
Chợt sống lại, em ngậm ngùi kể lễ:
“Chuyện chồng con như lỡ khúc biệt hành
Chồng tôi đi khi chưa hết chiến tranh
Trang dũng tướng say tung hoành ngang dọc
Nhưng giông bão không dung đời Hoàng Hạc
Mãi mê bay quên hết chuyện cố hương
Thời gian trôi tê buốt khắp nẻo đường
Từ độ ấy khoảng trời khung cửa hẹp”
Mỗi xuân sang chưa lần mơ mộng đẹp
Hòa bình về kỳ vọng mới trong em
Sự mồ côi như bóp chết con tim
Rồi cơm áo kéo dài mùa trăng lịm…
Trời quê hương có tha thiết êm đềm
Lũy tre làng mãi soi mình trên sông vắng
Sao tình em vẫn hoài yên lặng
Hỡi mặc khách qua hàng có vỗ nhịp băn khoăn…
VỀ LẠI QUÊ NHÀ
Ta về lại thăm Đỉnh đèo Eo gió
Đất thanh bình sau hơn bốn mươi năm
Nghe trong gió tiếng ru từng hơi thở
Buổi thăng trầm còn vọng lại xa xăm
Đêm thánh thể còn thơm mùi mật chín
Mía đường xưa - Một thời đã xa rồi
Những cao ốc từ cánh đồng mía ấy
Có bao giờ mường tượng buổi chia phôi
Em dung dị trên chiếc xe đạp cũ
Mắt ngóng hoài bàn chân ai bước quen
Thuở mới lớn còn nguyên màu mực chín
Hứng tình anh theo mỗi bước đi về
Con chim nhỏ mơ một ngày tung cánh
Vùng không gian rộng lớn dưới vòm trời
Vô tình quá, đuôi mắt ngày xưa ấy
Thời gian trôi không trở lại bên đời
Ngày trở lại đôi chân chưa kịp nói
Áo em xưa chừng lạc mất sang mùa
Ta đứng lại nhìn xa ra tám hướng
Em về đâu? Áo mỏng kỷ niệm xưa
Thương dĩ vãng. Thôi cũng đành thất lạc
Chuyến đò tình không đợi khách đường xa
Ta về lại cố hương lòng chưa thỏa
Dáng em xưa. Còn lại phút ngọc ngà.
Ta kiêu hãnh trước muôn trùng sóng gió
Áo chàm phai chân bước lắm gian nan
Triền dốc dựng phải chăng người gục ngã?
Không, yêu em. Ngày tiếp tục lên đàng
Có lẽ nào mãi quẩn quanh góc phố
Áo nam nhi khoác vội trước nỗi đời
Chẳng thể có con đường nào mạt lộ
Lối đi nào cũng có cách riêng: - Chơi
Trăng với gió tha hồ cùng sông núi
Chí làm trai, không thể yếu với hèn
Xin làm khách trên trần gian yêu mến
Dẫu vô cùng khó nhọc trước gian nan
Rồi thong thả khoác tay đùa giỡn sóng
Có thể nào mắc cạn trước gian truân
Câu thơ cũ: Trường đồ tri mã lực
Đông xa rồi, trời đất sẽ vào Xuân
Ngày sẽ thắm bởi trời xanh mây trắng
Cánh tay thơm ôm từng nhánh sông gầy
Ta đứng lại nhìn con đường trước mặt
Mùa sẽ vui. Bàn tay mở cổng ngày
NGƯỢC CHIỀU GIÓ BAY
Đi ngược chiều cơn gió
gieo hạt mầm yêu thương
dìu cùng em nỗi nhớ
theo nhau suốt dặm trường
Xô cổng ngày mở cửa
đón tình em vào đời
ai bên trời còn ngóng
dìu bước cùng rong chơi
Ngược dòng con nước cuốn
vớt nỗi niềm lênh đênh
đem ủ hương cho ấm
xóa nỗi đời buồn tênh
Nắng ngoài song đã rụng
hứng tình nồng trên tay
mây đắp chăn đầu núi
về bên bếp sum vầy
THI NGÔN
Thi ngôn chạm vào mặt trời
thì ra trong ấy có lời núi sông
từ bao thấm đẫm nguồn cơn
phả vào nhật nguyệt linh hồn thơ tôi.
QUÁN TRƯA
Ngày lang thang ta ghé quán ven đường
Tiếng gà trưa xa vọng về ảm đạm
Đầy kỳ bí trong sắc hương hoang lạ
Bỗng ngậm ngùi thương lắm đóa hoa lan
Ta mệt lã trong áo cơm nhân thế
Còn cô em gắng sức cuộc phong trần
Trong sâu dần khóe mắt bâng khuâng
Cảm thông ai nghiệp dĩ vốn nợ nần
Mỗi mảnh đời có niềm riêng tâm sự
Chuyện cõi lòng em cố nén trong tim
Rồi từ tốn xô vào trang quá khứ
Nhưng nghẹn ngào bên hiện thực bừng lên
Ta cũng giấu cả cõi lòng ký ức
Tận xa xăm ai đâu dễ thấu cùng
Dòng thời gian mãi cố gắng nấu nung
Không nói hết trước vô cùng dâu bể
Chợt sống lại, em ngậm ngùi kể lễ:
“Chuyện chồng con như lỡ khúc biệt hành
Chồng tôi đi khi chưa hết chiến tranh
Trang dũng tướng say tung hoành ngang dọc
Nhưng giông bão không dung đời Hoàng Hạc
Mãi mê bay quên hết chuyện cố hương
Thời gian trôi tê buốt khắp nẻo đường
Từ độ ấy khoảng trời khung cửa hẹp”
Mỗi xuân sang chưa lần mơ mộng đẹp
Hòa bình về kỳ vọng mới trong em
Sự mồ côi như bóp chết con tim
Rồi cơm áo kéo dài mùa trăng lịm…
Trời quê hương có tha thiết êm đềm
Lũy tre làng mãi soi mình trên sông vắng
Sao tình em vẫn hoài yên lặng
Hỡi mặc khách qua hàng có vỗ nhịp băn khoăn…
VỀ LẠI QUÊ NHÀ
Ta về lại thăm Đỉnh đèo Eo gió
Đất thanh bình sau hơn bốn mươi năm
Nghe trong gió tiếng ru từng hơi thở
Buổi thăng trầm còn vọng lại xa xăm
Đêm thánh thể còn thơm mùi mật chín
Mía đường xưa - Một thời đã xa rồi
Những cao ốc từ cánh đồng mía ấy
Có bao giờ mường tượng buổi chia phôi
Em dung dị trên chiếc xe đạp cũ
Mắt ngóng hoài bàn chân ai bước quen
Thuở mới lớn còn nguyên màu mực chín
Hứng tình anh theo mỗi bước đi về
Con chim nhỏ mơ một ngày tung cánh
Vùng không gian rộng lớn dưới vòm trời
Vô tình quá, đuôi mắt ngày xưa ấy
Thời gian trôi không trở lại bên đời
Ngày trở lại đôi chân chưa kịp nói
Áo em xưa chừng lạc mất sang mùa
Ta đứng lại nhìn xa ra tám hướng
Em về đâu? Áo mỏng kỷ niệm xưa
Thương dĩ vãng. Thôi cũng đành thất lạc
Chuyến đò tình không đợi khách đường xa
Ta về lại cố hương lòng chưa thỏa
Dáng em xưa. Còn lại phút ngọc ngà.