NGÃ DU TỬ



HƯƠNG ĐẠO
               Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
               Cây khế đồi cao trổ hết bông
          (Phạm Công Thiện – Ngày sinh của Rắn)

 
Vào những buổi cõi người như tóc rối
Tâm bình yên chiêm nghiệm lại mấy mùa
Đời ngụp chìm trong còn mất được thua
Nên hệ lụy triền miên trong nhân thế
 
Mang đuốc sáng vượt qua nghìn dâu bể
Sẽ khai thông ngõ lối cõi đi về
Bởi vô minh giăng kín lối u mê
Ngày mở mắt đến xuân thì phút chốc
 
Vòng lẫn quẩn của lợi danh, bỗng lộc
Lạ gì đâu chỉ loáng thoáng phù trầm
Tu – nghĩa là dứt bỏ những tham sân
Cho nhẹ gánh muộn phiền mai cởi hạc
 
Không ràng buột mong cầu chi giải thoát
Nguyện thân tâm làm lợi lạc cho đời
Những lối mòn của quá khứ rong chơi
Xin thân ái xếp vào trong góc nhớ
 
Còn lý trí, tình yêu và hơi thở
Nguyện một lòng phụng hiến với nhân gian
 
DON QUÊ
 
Ngã bóng xế cơn gió chiều quạnh vắng
đôi vai gầy một quang gánh don*
tiếng rao vang vọng vào con phố
nhịp bàn chân theo bước thật giòn
 
Ồ, lâu lắm tô don quê trước mặt
khói hương bay thơm ngát cả tâm hồn
thời trai trẻ thêm lần tái hiện
dáng quê nhà đỏ như dấu son
 
Người xa xứ luôn nhớ về quê quán
những thân quen từ độ biết yêu người
ngày trở lại nhìn tô don nóng hổi
hởi tô don độ lượng hiến dâng đời
 
Màu don đỏ như triện son ấn chứng
vị sông Trà ngọt lịm của tình quê
hớp miếng don như hớp trăng cổ độ
có tình tôi xa nhớ buổi quay về
 
Ơi hương vị quê nhà, thưa rất tuyệt
hiểu lòng tôi nổi thương nhớ vô cùng
đôi quang gánh và tấm thân gầy guộc
giữ hồn quê trong cách sống âm thầm
-------
(*) một loài như ốc đòn xóc ruột đỏ thịt thơm và rất ngọt
(không phải con hến) chỉ có ở sông Vệ & Trà Khúc, Quảng Ngãi
 
TÍM MÀU QUAN SAN
 
Giang đầu mấy cuộc tương tranh
Mùa đi chừng cũng dỗ dành phấn son
Lặng im như núi cùng non
Gọi em trong cuộc sống mòn bể dâu
 
Lỡ thời nhịp bước qua cầu
Dường như vó ngựa tím màu quan san
Dòng xưa lớp lớp, hàng hàng
Thế thời chìm nổi bàng hoàng trên tay
 
Xa Người màu biếc còn say
Dáng xưa em phía chân mây mịt mùng
Đêm nào tắt lửa nhà chung
Trầm tư bên bếp than hồng đợi nhau
 
Mai sau ai bắt nhịp cầu
Hãy vì nhau. Tìm đến nhau, nhé người
Và em nở nụ mỉm cười
Bao dung lòng gọi cho đời thăng hoa.
 
VỀ LẠI QUÊ NHÀ
 
Trở về vườn cũ nắng lên
Bâng khuâng trước cửa, bên thềm gió reo
Bốn mươi năm thoắt qua vèo
Ngẫn ngơ tôi đứng hồn treo… nóc nhà
 
Nhớ thật lâu dáng mẹ cha
Thời gieo neo ấy lòng ta ngậm ngùi
Về nguyên quán nơi chôn nhau
Qua thời quan cách. Lòng đau chín mười
 
Hình như lịm tắt tiếng cười
Các con bỗng hoá thành người… nông dân
Bút rơi. Cuốc xuổng ân cần
Đắng lòng quê… Tội xác thân rã rời
...
 
Biệt quê, chạy tuốt xứ người
Sài Gòn ngày ấy giúp thời trẻ trai
Ơn trời cơm áo lai rai
Rất may còn có tương lai con mình
 
Bốn mươi năm cuộc trường chinh
Ngồi nhớ lại bỗng thấy mình giỏi giang
Phúc duyên con cái đường hoàng
Biết yêu thương, hiếu để cùng mẹ cha
 
Vườn xưa nhớ mẹ cha và…
Thương ngày ấy, thuở sơn hà tai ương
Thời gian dâu biển dặm trường
Làm sao xoá được vết thương tâm hồn.
 

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử