NGÃ DU TỬ

TÌNH TỰ CÙNG VĂN
Cầm Danh dự giữ trên tay
Đời trăm năm chẳng đổi thay tấc lòng
Sóng đời còn những long đong
Ngại gì em, cứ thong dong nương bờ
Thanh Xuân ngày ấy tình cờ
Rọi dáng xưa, đến bây giờ còn vương
Bước chân đi khắp nẻo đường
Ngao du cùng những mười phương sông hồ
Mắt ngày sông núi nên thơ
Ơn đời, thơ phú từng giờ thăng hoa
Áo em rực rỡ giang hà
Ta về hát khúc Kiêu sa tặng người
Cánh đồng xanh, bầu trời trôi
Có con diều thắm mồ côi lượn lờ
Tầng không mây trắng xanh mơ
Tay cầm sợi nhớ đôi bờ thực hư
Ơ kìa, cánh nhạn mùa thu
Tự do, thư thái vẽ tờ mây trôi
Ngàn năm cánh nhạn thảnh thơi
Trăm năm còn những bời bời trần gian
Ta từ gội gió quan san
Trở về tỉnh thức giữa trang thơ mình
Trời thi ca rộng thinh thinh
Thản nhiên đời, viết tự tình trang văn
TIẾNG CƯỜI DỘI LẠI
Đêm thao thức gọi em về suy gẫm
Quê hương ơi, tha thiết đậu tay người
Đâu phải sống là áo cơm no đủ
Cuộc đời còn ăm ắp những lời ru
Cha nhân từ cấy vào hồn nhân nghĩa
Mẹ thảo thơm gieo mầm: - Hạt yêu thương
Nên quý lắm nụ cười và hy vọng
Để mai sau ca hát giữa thế thường
Nầy em ạ, đừng buồn nghe em nhé
Suối trần gian vẫn mãi chảy xa nguồn
Bởi nhớ biển muôn trùng xa thăm thẳm
Vẫn đùa vui với nắng gió mưa tuôn
Thương em lắm nên cả đời mài miệt
Vẫn bên nhau khi sông cạn núi mòn
Ta đã đi suốt hành trình sương gió
Nghe tiếng cười dội lại tấm lòng son
CUNG NGÀ XƯA
Này em hởi cung ngà còn vang vọng
Những âm thanh quá khứ có ươm chồi
Không mặc cả cùng tháng năm dĩ vãng
Mùa tương lai tươi lại cuộc đời ơi
Nghe tiếng gọi bên kia bờ sông nhớ
Ai vô tình thả nốt nhạc tình rơi
Có tha thiết hay bâng khuâng từ đó
Tôi thương người thảng thốt một dòng trôi
Cung ngà thắp cho đời thêm son phấn
Hoàng hôn còn ôm ấp dáng bình minh
Nghe trần thế bao chuyện tình chưa kể
Lòng lắng nghe ký ức gọi đời mình
Và tạ lỗi một thời xuân nông nổi
Đã qua rồi miền nhớ thuở còn xanh
Một lần đến biết bao điều chiêm nghiệm
Cung ngà xưa về đậu mảnh đất lành.