NGÃ DU TỬ



QUÊ NHÀ LÂU LẮM NGÀY TRỞ LẠI
 
Quê nhà lâu lắm ngày trở lại
Vẫn những niềm vui lẫn nụ cười
Áo quê vẫn mát ngày nắng rát
(Áo quê vẫn ấm mùa giá rét)
Thương lắm một thời: Thuở đôi mươi
 
Ta về bàng bạc trăng cùng nước
Câu chuyện dòng sông mấy độ nào
Vốn rất hiền hoà xuôi về biển
Cõi lòng còn động sóng xôn xao
 
Cô gái theo chồng về xứ lạ
Nước mắt còn vương nỗi mẹ cha
Có khi hạnh phúc tràn nước mắt
Bâng khuâng ngày mới - Xứ người ta
 
Ai không thương nhớ ngôi nhà cũ
Dậy khắp tiếng cười thuở hồn nhiên
Vang vang theo gió trên làng cũ
Thấm đẫm ngàn sau sóng mắt hiền
 
Trở lại quê nhà vui cùng bạn
Một thời hoa mộng tuổi vừa xuân
Trắng trong như áo học trò mới
Còn lại ngày sau kỷ niệm vàng
 
NGẠI
 
Ngại mưa gió cứ dầm dề rã rích
Câu thơ hay mục vữa dưới tháp ngà
Bờ non sông rang dựng phía trời xa
Nghe nước mắt nhỏ bên trời lau lách
 
Những chủng tử đã làm nên tập hợp
Sợ mai sau dị dạng mảnh hình hài
Sẽ khổ đau, tội biết mấy tương lai
Vì buổi ấy người tạo phôi hèn kém
 
Tiền nhân hởi, câu thơ vừa tương tiến
Ở trên cao ánh thép vụt sáng lòa
Bàn tay vung, văng ngôn ngữ xa hoa
Nghèn nghẹn khí những học trò tâm huyết
 
Tội nhân nghĩa nghe rất gần thống thiết
Ngậm ngùi sao cơm áo sợ mồ côi
Được làm người cứ đây đó rong chơi
Ngòi viết gãy vẫn ghi đều trên giấy
 
Mong bình yên ngày mỗi ngày thức dậy
Cặm cụi cày chơn chất như nông dân
Không được mùa cũng đắp điếm tấm thân
Thời cơm áo mơ hồ quanh miếng thịt
 
Ngại mưa gió cứ dầm dề rã rích
Trắng đồng xanh ngập úng hết chữ tình
Sợ câu thơ chết đuối dưới dòng kênh
Sợ ý tưởng cóng dưới triền giông gió.
 
CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT
 
Ta kiêu hãnh trước muôn trùng sóng gió
Áo chàm phai chân bước lắm gian nan
Triền dốc dựng phải chăng người gục ngã?
Không, yêu em. Ngày tiếp tục lên đàng
 
Có lẽ nào mãi quẩn quanh góc phố
Áo nam nhi khoác vội trước nỗi đời
Chẳng thể có con đường nào mạt lộ
Lối đi nào cũng có cách riêng: - Chơi
 
Trăng với gió tha hồ cùng sông núi
Chí làm trai, không thể yếu với hèn
Xin làm khách trên trần gian yêu mến
Dẫu vô cùng khó nhọc trước gian nan
 
Rồi thong thả khoác tay đùa giỡn sóng
Có thể nào mắc cạn trước gian truân
Câu thơ cũ: Trường đồ tri mã lực
Đông xa rồi, trời đất sẽ vào Xuân
 
Ngày sẽ thắm bởi trời xanh mây trắng
Ngón tay thơm ôm từng nhánh sông gầy
Ta đứng lại nhìn con đường trước mặt
Mùa sẽ vui. Bàn tay mở cổng ngày
 
TRĂNG THU ĐÊM TRỞ GIÓ
 

Đêm trở gió ánh trăng vàng thao thức
Trăng mùa thu. Toả ánh sáng ảo mờ
Bỗng giật mình ghi vội mấy vần thơ
Trăng thao thức, hay tình ta thao thức?
 
Đời vẫn vậy, muôn người đang nao nức
Chờ trần gian gắn bó những phận người
Chỉ có tình mới thong thả dòng trôi
Ai gắn kết hòa bình cùng nhân loại?
 
Ta tự hỏi: Thế gian còn e ngại
Trăng hồ nghi? - Mờ ảo ánh trăng gầy
Đất và trời im ắng những tầng mây
Cứ thư thả đổi thay trăm hình thái
 
Ta đứng trước hiên nhà nhìn trăng rọi
Đêm lặng im. Thành phố cũng lặng yên
Qua một ngày thu, sương khói thật hiền
Gió thôi trở, bình an lên hơi thở.

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử