NGÃ DU TỬ

VỚI DÒNG SÔNG CŨ
Ngày trở lại thăm dòng sông dĩ vãng
ánh trăng xưa không còn nữa bao giờ
đành ôn lại tháng năm tình xa ngái
có em tôi mỗi tối ngóng trông chờ
Chỉ mây gió với dòng sông bát ngát
mà cơ hồ như thần thoại lên ngôi
và bỗng nhớ vầng trăng ngày tha thiết
có bóng em dung dẻ phía bên trời
Như định mệnh cắt ngang dòng sông cũ
lời tình xưa tắt nhịp thuở vừa yêu
rời quá khứ như dòng sông để nhớ
mắt trần gian còn đọng bóng yêu kiều
Và em ạ mỗi lằn ranh quá khứ
cũng băn khoăn dẫu xa cách nghìn trùng
ngày trở lại tim chợt vàng thao thức
kỷ niệm xưa còn ngan ngát hương rừng
CHÀNG VĂN
Chàng Văn học thẹn thùng trong y phục
Đã cổ xưa cùng ý thức lỗi thời.
Đôi dép dọc Trường Sơn nay đã thay ngôi
Với bộ Vest và giày da loáng bóng
Nhưng bản chất chưa bao giờ thay đổi
Dẫu thế thời từng giờ khắc đổi thay
Mấy mươi năm sao chẳng thấy một ngày
Áo văn nghệ choàng tâm hồn mới lạ
Ngày đi giữa mưa xuân cùng nắng hạ
Mong thanh tân dòng văn học đường hoàng
Bước thanh cao đời dõng dạc, nghiêm trang
Cho văn nghệ bừng lên màu dân tộc
Cho lịch sử xứng tầm với lịch sử
Cho hồn thiêng sông núi ngẫng tự hào
Ta chắc rằng sẽ chẳng trước thì sau
Chàng Văn học sẽ thay da đổi thịt
HƠI ẤM DÒNG SÔNG
Về tìm hơi ấm dòng sông
Ô hay, còn giữa mênh mông quê nhà
Bến xưa giờ hết ngân nga
Và em thuở ấy bước qua quê người
Vô tình một tiếng giòn tươi
Bay qua hồn nhớ nghe đời rộn hương
Thời gian phủ kín mặt đường
Ngắm nơi xa – bỗng nhớ thương trở mình
Tôi về gọi nắng bình minh
Đánh rơi mất một mối tình phôi pha
Mãi mê với nhịp hải hà
Cũng đành số phận đi qua vô thường
Em giờ xa ngái mù sương
Bến xưa vọng lại chút hương ngỡ ngàng
Và trong hơi ấm trễ tràng
Tình xưa bật dậy cung đàn thanh mai
CHIỀU TRÀ GIANG
Chiều ngồi ngắm dòng sông Trà mùa hạ
Nắng còn hương ký ức chợt vỡ òa
Thời trung học bao lần ra sông tắm
Dòng sông thơ đẫm chất liệu thi ca
Rồi xa biệt sau bao mùa giông gió
Những câu thơ thiếu thơ mộng quê nhà
Có những buổi thương dòng sông quê mẹ
Đợi ngày về vẽ lại sóng xưa xa
Góc trời Nam ồn ào người xe ngựa
Cuốn ngày đi theo nhịp sống quanh ta
Đời mưa gió tôi theo em lận đận
Dìu dắt nhau theo từng bước quan hà
Chiều trở lại với dòng sông dĩ vãng
Hạ vàng ơi, bờ cát đã thay màu
Xa mắt ngắm hình dung non cùng nước
Nước mang theo thương nhớ chữ tình ta
Buổi chiều ấy bên sông cùng bè bạn
Hỡi con sông thân mến thuở hồn nhiên
Tay nắm chặt tình nhau ngày gặp lại
Thương quê nhà sóng mắt dậy bình yên
VUI SỐNG TỪNG NGÀY
Bóng chiều ngã xuống đời dài
còn chăng tiếng nhớ của ai một thời
có người gom đầy túi thôi
có người dong ruổi giữa đời rong rêu
Ta về bóng đổ phong phiêu
gõ vào nhân thế thương yêu cội nguồn
mong người thẫm một tiếng chuông
nhẹ lòng bất nhị, rạch truông cuộc đời
Nhìn Bắc đẩu, ngắm mây trời
trần gian còn lắm những lời nỉ non
mong ngày thắm cuộc vuông tròn
bên đời đi giữa sắt son an bình
Hiểu rằng thế sự u minh
thương đời dung thắm chữ tình, chữ tâm
mười lăm trăng sẽ tròn rằm
trăm năm rồi cũng chỗ nằm hắt hiu
Người mơ tiền, tôi mơ vui
yêu em tôi nở nụ cười thắm thơm
hỏi rằng: - Trong cuộc thua hơn
bình tâm, an lạc nỗi hờn nhân sinh
Lắng nghe tâm thức nhắc mình
một đời đứng trước bình sinh cõi người
mặc người nói, kệ kẻ cười
an nhiên, vui sống trong trời bao la
Mong ngày sương gió an hòa
nắng mưa cũng gội đi qua đời này
cầm bằng lá chẳng xanh cây
mỗi ngày sống đáng một ngày trần gian.