NGÃ DU TỬ



GIAI NHÂN
 
Em hiền thục hiện giữa đời huyền nhiệm
Mây mùa xuân ấm áp chút hương hoa
Áo em bay theo huyền thoại mây và…
Ta thú vị dạo nghìn trùng hoa cỏ
 
Buổi mây bay có phải em là gió
Trôi lang thang lãng mạn khắp núi đồng
Hồn quay về ngự trị cõi thinh không
Nghe giọt nhớ gõ vào tim tí tách
 
Hương em bay bốn mùa thơm trinh bạch
Hồn thảo nguyên xanh mượt thuở huy hoàng
Ta bình yên nhặt sợi nắng ánh vàng
Gom góp lại kết thành thơ dâng tặng
 
Từ độ phiêu du trở về thầm lặng
Trên trang thơ không cạn nổi hương tình
 
VƯƠNG QUỐC TÌNH
 
Vườn trăng lạ em có về vun đắp
Mùi hoa thơm đây đó cứ rộn ràng
Một vương quốc chỉ có tình hai đứa
Mời em về ngự trị cả giang san
 
Gió lồng lộng thổi từ dòng sông bạc
Nghe vi vu qua da thịt ngọt nồng
Ta từ độ thắp vầng trăng tình ái
Đợi em về trong bến mộng mênh mông
 
Thuở yêu em, tha thiết một dòng sông
Đầy thân ái trong xanh như mạch sống
Trăng và gió, lung linh vàng ánh sáng
Đón em về chiêm ngưỡng nét hóa công
 
Đầy hoa cỏ yên bình như thần thoại
Ta và em hạnh phúc ngắm mây ngàn
Vương quốc ấy chỉ có tình yêu gọi
Mỗi mùa trăng rất lạ một màu trăng
 
 HƯƠNG SẮC HỒNG NHAN
 

Vẫn tha thướt giữa vườn an thắm thiết
Mắt môi vừa chúm chím niềm tin
Cánh hoa thơm vừa nở sớm phận mình
Mơ bóng xế được một lần tận hiến
 
Em thơ mộng bên hiên nhiều sắc diện
Giữa cõi đời mải miết sống vô tư
Ta say mê dung mạo với lòng từ
Em hiền thục, hiện bên đời huyền nhiệm
 
Đời thân ái, sẽ vì em dâng hiến
Thuở tinh anh còn lại chút khải huyền
Không mặc cả trước trần gian đa sự
Em đùa vui cùng mây nước ngọc tuyền
 
Rồi chiêm ngưỡng mắt thiên ân say đắm
Giữa cõi ngày thâm tạ nét hồng nhan
Em là ai, trăng gió cũng bàng hoàng
Ta chào đón nàng thơ hồn nhã nhạc.
 
GÕ THỨC TRANG THƠ
 
Ơi nhớ quá một chiều xuân còn đó
Dáng em thon làm xao xuyến hồn anh
Ánh mắt ấy và nụ môi hàm tiếu
Hương hoa Xuân đã nở muộn trên cành
 
Ngày xuân chín bản tình ca mật ngọt
Có em vui tha thướt dáng trang đài
Áo dài đỏ và môi thơm ửng chín
Đôi má hồng chút e thẹn cùng ai
 
Ta bỗng thấy trần gian yêu quá đổi
Mộng mùa trôi cùng mây gió bên trời
Em dung dị trước cuộc đời thánh thiện
Sáng bừng lên giữa sóng gió cuộc đời
 
Rồi từ đó ta thức mình lãng tử
Bàn chân quen theo nhịp sống vỗ bờ
Vui em nhé, tình lên màu mắt biếc
Tôi quay về gõ thức những trang thơ.
 

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử