NGÃ DU TỬ



NGHIỆM THẾ THƯỜNG
          
Thời giả tạo người tài mai danh ẩn…
Gió trăng mây làm bạn với sông hồ
Ngày lặng ngắm những ngậm ngùi nhân thế
Đêm yên lành suy nghiệm những tung hô
 
Không lạ nữa cuộc nhiễu nhương thế sự
Đuốc non sông u ám lẫn mơ hồ
Tiếng mời gọi ngọt bùi quanh miếng thịt
Lắm anh tài lạc nẻo chợ, bơ vơ
 
Thời mạc vận về tựa lưng cùng núi
Ngắm cây cao, đùa với gió sương mờ
Giả từ phố với thị phi trùng điệp
Thương nước non mắt nhỏ lệ thành thơ
 
Ngày từng trải bước chân hoang khắp chốn
Rõ mắt đời đục quánh những tròng ngươi
Dẫu yêu lắm cũng đành treo thao thức
Chẳng phân bua chuyện thua được cõi người
 
Áo dâu bể sẽ có ngày rách toạc
Sẽ phơi trần sự thật những vai u
Và dự báo loài rắn nào lên kiệu
Cũng chào thua vì giông tố mịt mù
 
RỒI SẼ XANH MÀU
 
Nghe từ thơm thảo trầm luân
Yêu Em từ thuở bàn chân đi về
Thương nhau tách hạt u mê
Ngọt bùi thơm thảo trăm bề rong chơi
 
Ngại ngần cái thuở trăng lơi
Mây giăng lớp lớp khung trời đau thương
Nầy Em, buổi ấy lên đường
Hắt hiu quê quán, đẫm sương quê người
 
Hát rằng : ‘Trời đất trêu ngươi,
Ta vì nhau chuyện khóc cười bể dâu’
Dòng sông thời cuộc đục ngầu
Lênh đênh sông núi vó câu ngựa hồng

Thì ra, còn những bến sông
Đò thong dong, mãi chờ trông tay chèo
Miền Nam ý nghĩ trong veo
Mau lên Em, giục bước theo thế thời
 
Nhạc lòng câu hát đầy vơi
Mùa vui đâu đó giữa đời tìm nhau
Bước theo nhân thế qua cầu
Cây đời xanh ngát một màu quan san
 
CÓ LẼ EM VỀ TRONG ĐÁY LY
 

Linh cảm em về trong đáy ly
ngập ngừng sao chẳng nói năng chi
mười năm có lẽ đau thành quách
thương lắm những giờ khắc biệt ly
 
Trăng nước ngày xưa chừng ngự trị
bến tình thuở ấy thắm đôi khi
và sương đã lạnh đôi vai ấm
thuở ấy, mười năm có dễ gì 
 
Rét mướt mỗi mùa thu đến đi
ta về bến đợi lúc phân ly
từ em xa quá bàn tay ấy
ủ kín trong hồn giọt lệ thi 
 
Mười năm tiễn biệt một người đi
nổi nhớ mười năm ấm lạnh vì
trần gian mờ ảo bàn chân bước
có lẽ em về trong đáy ly?
 
BƯỚC VỀ CÒN QUÁ XA
(Lần 3 viết cho người thoát khỏi SG 2/10/2021)
 
Có lẽ nào mùa xuân không trở lại
Trên quê hương - Thân thể Mẹ điêu tàn
Mùa đông tới, ngập ngừng nghe giá lạnh
Thương dân mình lạnh lắm mùa Covid
 
Đêm lần chuỗi Bồ Đề xin cầu nguyện
Mong bình yên người cô thế quá nghèo
Đời lạnh lùng với thân thế gieo neo
Mọi cứu rỗi chưa lần dang tay đón
 
Trên đại lộ từng bước chân thảng thốt
Lần tìm về sao đường quá vời xa
Bắt đầu mưa hòa với lệ nhạt nhòa
Ôi cố lý, sao không thương người mắc nạn?
 
Thương quá những phận người trên đường vắng
Lầm lũi đi như chưa có bao giờ
Đất nước thanh bình sao đầy những niềm đau
Nước mắt cạn tình yêu nào lên tiếng?
 
Những dấu hỏi của triệu người lương thiện
Ai trả lời để giải tỏa oan khiên
Sẽ tới nhà trong giấc ngủ bình yên
Ngôi nhà nhỏ có tình yêu rộng lớn.

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử