NGÃ DU TỬ
 



SUY GẪM
 
Suy gẫm cuộc đời lẽ được thua
Non sông nào phải chuyện trò đùa
Dòng thơ chìm nổi treo vài nhánh
Đất mẹ chông chênh lạc mấy mùa
Thời thế cũng đành thao thức mộng
Anh hùng đâu chỉ cúc cung vua
Hẹn người mai mốt cùng tô điểm
Thắm lại trời quê cuộc nắng mưa
 
 NGÀY MỚI NĂM MỚI
 
Mặt trời rực rỡ đầu ngày năm mới;
Ly Cafe sao đậm chất ngọt ngào
Em mời lại cùng chúc nhau năm mới
Mong bình an, thịnh vượng cả năm này
 
Con chim đậu trên cành mai tứ quý
Hót vang vang mừng nhịp sống thị thành
Tôi thú vị trong gian nhà ấm áp
Viết dăm dòng khai bút buổi đầu năm
 
Một năm mới với thật nhiều hạnh phúc
Dâng hương thơm nguồn thi tứ cho đời
Em hiền thục lắng nghe ngày mới gọi
Để trần gian vang vọng những tiếng cười.
 
DÁNG XUÂN
 
Phố dài tóc xỏa chiều xuân
Cây thêm xanh lá Thiên thần âm vang
Cho nhân gian chút bàng hoàng
Bỏ quên thế sự bên đàng thiên lôi
 
Ngày xuân thấp thoáng bồi hồi
Em liêu trai nép bên đời hoan ca
Bến mơ hương lửa nhạt nhòa
Chiều qua phố bỗng thật thà trẻ thơ
 
Bao nhiêu năm, chút thẩn thờ
Ta say khướt giữa bất ngờ Thần tiên
Với em lạc nẻo ưu phiền
Thoáng hồn ngự giữa triền miên sóng thần
 
Phù du bao nỗi phân vân
Ta như quên cõi phong trần bể dâu
 
GIAO THỪA
 
Trong khi đất trời ngưng thở
Trần gian kẻ vạch Giao thừa
Chỉ có màn đêm và gió
Chạm môi hôn Xuân say sưa 
 
Loài người chí thành đảnh lễ
Nguyện cầu trổ nhánh thiêng liêng
Chúa Xuân vươn mình hiển hiện
Mang theo đầy nụ cười hiền
 
THI CA

           Thời nào thơ cũng cô đơn
           May còn Em, chia nỗi buồn cùng tôi
           Mai sau non nước tài bồi
           Ngoài trăm năm, cánh thơ trôi theo dòng

 
Lõm trăng khuyết vừa xanh mầm độ lượng
Áo từ bi vội khoác xuống dương trần
Cảnh thanh bình chạm thật những châu thân
Vườn nhà Mẹ thơm hương mùa rất mới
 
Những con người suốt đời rát mặt
Cũng hân hoan khỏa ánh sáng ngọc ngà
Thật nồng nàn, trời trăng gió bao la
Và như thể hòa mình cùng vũ trụ
 
Ta thi sĩ, mơ được hoài lãng tử
Chân thi ca dạo bước khắp nhân tình
Đời nhọc nhằn bao huyễn hoặc u minh
Xin nhật tụng từng mối tình chân thật
 
Giở trang thơ gọi ngày tràn mặt đất
Cho thương yêu về hội tụ xây thành
Cuộc đời vui theo nhịp những bàn chân
Mùa hạnh phúc mở từng ô cửa một.
 
GIẤC MƠ TÔI
 
Trăng treo đầu núi mơ màng
Ta chiêm bao phút Minh Hoàng du xuân
Ừ thôi, trong cõi trầm luân
Luôn thao thức nỗi tím bầm thịt da
 
(Bao giờ trẩy hội hoan ca)
Hai vai trĩu gánh quan hà oằn lưng
Bên trời vó ngựa vang vang
Bước chân dũng tướng bạc ngàn sơn khê
 
Vung gươm chiến thắng trở về
Dưới chân quân tướng tứ bề tung hô
Đạp bằng sóng cả nhấp nhô
Và như thanh thế điểm tô non hồng
 
Thôi về giũ bụi núi sông
Giữ tàn y huyết. Giữ bồng bềnh Em

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử