NGÃ DU TỬ

GIẤU LỆ
Vũng buồn từ lúc trăng màu xám
Đen cả dòng sông, đỏ cả rừng
Tím nửa nước non trời quê Mẹ
Mặt người che lệ khóc rưng rưng
UỐNG CÙNG BẠN DƯỚI RẰM
Uống với rằm ngon thưởng ánh trăng
Thơ ơi, mây nước giục cung Hằng
Mùa đi chìm nổi màu nhân ảnh
Thời nhớ vui buồn tiếng thế gian
Rượu với trăng thanh đâu kiếm khách
Ta vì bạn quí, phải thường quân?
Ngoài tai mặc sức màu thua được
Tấc dạ tùy duyên xuất nhập thần
DƯ ÂM
Thời yêu dấu mắt nai ngày tuổi ngọc
Có em tôi dung dẽ mặt sân trường
Thời trai trẻ muôn đời là hạnh phúc
Có bạn bè cùng học tập, yêu thương
Rồi chợt buổi cây phượng già nhuộm lửa
Buổi chia tay rưng rức một cung buồn
Tôi đưa em lá thư tình mắc cạn
Nên một đời thất lạc cuộc tròn vuông
Thuở non sông cúi mặt buồn chinh chiến
Những người trai lần lượt bước lên đường
Ôi cuộc chiến, sao bi thương quá đổi
Tiếp theo nhau từng đợt ra chiến trường
Rồi kết thúc trước anh em một bọc
Chữ đồng bào nghe chua xót thê lương
Nào chủ nghĩa với anh em dân tộc
Thét gào nhau theo bể sóng trùng dương
Từ ngày ấy xa nhà theo cơm áo
Ngồi cô đơn lại mơ chuyện lên đường
Nghe sông núi lệ hờn đôi mắt đỏ
Gẫm bên đời còn lại chút dư hương
THEO DÒNG
Bi kịch ư? Đã đến hồi kết thúc
Sẽ mở màn là khúc nhạc bừng xanh
Buổi bình minh chim say hót chuyền cành
Xao động lá rừng hoan ca hòa tấu
Đoạn tuyệt khổ đau đâu dễ thường chuyện ngẫu
Suốt chặng đường, bao mật đắng nằm gai
Thuở em về chỉ chén lững lai rai
Chung tay chống giữa vô cùng sóng gió
Ngựa thả kiệu chưa bao giờ mỏi vó
Giục giã mặt trời ngã bóng phía non tây
Vắt mồ hôi đi giữa tháng ngày
Quên mệt mỏi qua từng giờ chóng mặt
Thỉnh thoảng ngọn gió đùa hiu hắt
Kỵ sĩ nào không tím ruột, bầm tim
Mỗi ngày qua non nước mãi im lìm
Chờ năm tháng hồi sinh cùng đất nước…
Nước con sông có bao giờ chảy ngược
Nương dòng trôi êm ả lượn theo dòng
Ta bây giờ cũng mây nước thong dong
Ngày sẽ thắm – gói nhọc nhằn kỷ niệm.
YÊU TRĂNG
(Tuyệt một đêm với Trăng trên tầng cao SG)
Lỡ đã hẹn cùng Trăng nên suốt đời yêu mến
Em có lúc lờ mờ hư ảo, lúc sáng trong
Khi nhạt nhòa bị vần vũ mây giăng
Tôi yêu trăng nên yêu cả em Hằng
Có lẽ trên cao em cũng vén mây nhìn xuống
Cho rõ người - Tha thiết với trăng
Tôi xa quá và em cùng xa quá
Nên cả đời mường tượng mắt môi xinh
Lúc trăng thanh sao em mãi vô tình
Tôi kiêu hãnh giữ tình em đơn chiếc
Có thể tôi vô tình chưa khi nào biết
Lúc sáng trưng em tỏa sáng chỗ tôi ngồi
Một lần, tính xách cung bắn em rơi
Nhưng nghĩ lại trần gian thiếu em buồn biết mấy
Hình như lần trăng ấy
Mắt buồn xo và ánh sáng lờ mờ
Tôi yêu em cho thỏa sức tình thơ
Để thần thức nhập với hồn trăng mộng
Có những đêm ta kiêu hãnh dưới trời gió lộng
Ngồi ôm đàn vỗ khúc: - Dưới trăng ca
Tôi thương em lúc mưa gió mịt mờ
Buồn như núi, mênh mông như biển lớn
Này trăng ơi! Em đừng làm tôi giận
Sợ vô tình bỏ mặc ánh trăng nghiêm
Rồi trăng lên màu ánh sáng dịu huyền
Soi xuống thế. Tôi về nghe kinh nguyện
Ta yêu trăng như say đời dâng hiến
Buổi ta về trăng trải thảm vàng mơ