NGÃ DU TỬ



THÁNG CHẠP HỒNG
          
Những môi mắt xuân thì đang mở cửa
Đón nàng xuân vừa chớm phía hiên ngoài
Tay nõn nà từng ngón búp măng say
Nâng cánh mộng nàng xuân về rất khẻ
 
Tháng chạp cho mùa xanh tươi trẻ
Cánh mai vàng sớm hiểu được tình xuân
Báo xuân sang lòng đôi chút ngập ngừng
Dăm cánh én thẹn thùng tung cánh lượn
 
Nắng tháng chạp ngọt hồng mùa con gái
Em đi qua trang điểm mọi nẻo đường
Tuổi trẻ muôn đời rung động muôn phương
Giang hồ khách, cùng tao nhân tán tụng
 
Ta thi sĩ vẽ tranh xuân cảm hứng
Cho nhân gian rạng rỡ tháng chạp hồng
Ngày tiểu hàn nắng ấm áp tiễn đông
Xuân phơi phới. Tết sắp về mở hội 
 
NÓI VỚI NGƯỜI
 
Giang hồ trắng mắt thời thất thổ
vận lỡ cũng đành lệ xót cay
ta vẫn an nhiên nhìn mây trắng
vòm trời xanh mộng tự do bay
 
SUY TƯ
 
Đêm chợp mắt suy tư về thăm thẳm
Sông núi ngàn năm còn dáng đứng ngậm ngùi
Thương dân tộc một thời mơ thức giấc
Sẽ vươn vai cường tráng sánh với đời 
 
Nửa thế kỷ cứ lần khân chưa thật
Bước chân vào cửa thế giới tự do
Dân Trung Cộng mãi giả tâm kiềm hãm
Sao dân ta ngần ngại bước sang đò
 
Chỉ có thể: Dũng cảm và tiến bộ
Nước non này sẽ khoác áo thanh tân
Ai cũng muốn dân giàu và nước mạnh
Độc lập, hào hùng mạnh mẽ thoát gian nan 
 
Ta mong lắm ngày nước nhà giàu mạnh
Người láng giềng hết bắt nạt dân ta
Sẽ bước lên dõng dạt trước lễ đài
Đất nước Việt tung cánh cùng hoàn vũ.
 
THA THIẾT NHƯ DÒNG SÔNG 
 
Tôi là khách đến Lấp Vò, Đồng Tháp
Ngày cuối thu yêu lắm mảnh đất hiền
Đêm thanh bình trời đất rất hồn nhiên
Cảnh sông nước như thơ vừa hiển hiện
 
Có cô gái áo bà ba lên tiếng
Nở nụ cười e lệ trước anh em
Cô gái quê thon thả nết duyên mềm
Ngày thục nữ làm duyên mùa tình ái
 
Như trẻ lại một thời từng son dại
Áo sông hồ khoác vội dưới trời quê
Bước chân xưa em lối nhỏ đi về
Nghe xao xuyến mùa yêu đương trở giấc
 
Tôi trở lại mảnh đất lành Đồng Tháp
Nghe trái tim thắm lại một ngăn đời
Người Lấp Vò yêu lắm bạn lòng ơi
Tha thiết nhớ như dòng sông hò hẹn 
 
CẢM DÒNG SÔNG TRƠ ĐÁY
    Tặng nhà văn Nguyễn Châu & Ngô Thế Vinh

 
Ta thương lắm những Dòng sông trơ đáy*
Nhà văn ơi, đồng thao thức con dòng
Ai đã làm con đập chắn trên cao
Mùa nắng hạ, trơ bãi bồi sông cạn
 
Mấy vũng nước oằn mình cùng số phận
Tiếng gọi đò tắt thở buổi dòng ngăn
Đập thuỷ điện mạnh mỗi nơi cứ chắn
Làm tan tành con sông chảy tự nhiên
 
Biết làm sao nổi khổ cả trăm miền
Bởi chắn đập, ứ dòng ngày xả lũ
Chuyện rất cũ mùa mưa nào cũng mới
Việc lũ dâng, cùng xả đập hoành hành
 
Nói rất nhiều câu chuyện của sông Tranh
Hãy nhớ lấy lời sông vừa tương tiến
Chớ để hạ những dòng sông trơ đáy
Mùa mưa sang chết giấc những dân hiền
 
(*Truyện ngắn của Nguyễn Châu)
 
THƠ NGÀY THÁNG CHẠP
 
Ngày tháng chạp mơ trăng vàng đại hải
Nước non ơi, vàng vỏ tự khi nào
Đời vẫn vậy, mùa xuân chừng sắp hiện
Lời thơ như hương xuân đẫm dâng trào
 
Có lời mộc vào chung hơi thở ấm
Dòng đời trôi theo sóng gió kinh thành
Sóng cuộc đời từng ngày như bất tận
Đâu chờ ai trong suốt cuộc hành trình
 
Tiếng tơ lòng khe khẽ động thi kinh
Vừa hội tụ khi mùa xuân chạm ngõ
Có thể ngôn ngữ tôi, em bở ngỡ
Nhưng không sao đời sống vốn nhiệm mầu
 
Tiếng thơ vừa đụng tới cả nông sâu
Có máu lệ và nụ cười pha lẫn
Thơ và tôi đi suốt mùa lận đận
Ngôn ngữ cười khà trong cuộc trắng đen
 
Vốn không quen với cách sống ươn hèn
Nên khản khái trước trò đời dâu bể
Thương quý lắm những trái tim thánh thể
Yêu cõi người, độ lượng với nhân gian
 

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử