NGÃ DU TỬ



LỜI DÂNG CÒN ĐỌNG
 

Quê ạ, hơn bốn mươi năm xa lắm
Ngày ra đi chưa hẹn buổi quay về
Sầu lên mắt dâng quê hương đẫm lệ
Đến hôm nay vẫn đau đáu bên đời
 
Em mắt ướt đã qua thì con gái
Bỗng hoàng hôn còn nỗi ngóng trông chờ
Đôi chân trẻ chưa một lần biết mỏi
Chợt bàng hoàng với nỗi nhớ ngây thơ
 
Ngày nhật tụng cùng vườn văn đắm đuối
Cớ sao đầy những chua xót riêng chung
Bao tác phẩm dày lên cùng trang giấy
Hỏi nhân gian sao mắt mẹ lạnh lùng
 
Ồ có phải một đời văn lận đận
Dẫu gừng cay, muối mặn cũng chân thành
Đêm cặm cụi cùng vườn hồng con chữ
Cứ thẳng ngay với tư tưởng độc hành
 
Mặc chơn giả giữa vườn văn thời cuộc
Nói sao cùng con mắt lệ quê hương
Mãi chăm chỉ như loài ong làm tổ
Vườn tự do chữ nghĩa trước văn đường
 
Này em ạ, đông nào không giá lạnh
Mai xa rồi, ngày xuân mới xôn xao
Vườn xuân nở ngạt ngào hương thơm ngát
Cùng tri âm thuyền lướt sóng ba đào.
 
CÁNH CHIM THIÊN DI
 
Thu thuở ấy – đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Những cánh chim mới lớn bước ra đời
Cơn gió chướng quật xuống đường chìm nổi
Gượng đứng lên – Cương quyết mắt nhìn trời
 
Bay thẳng cánh về phương Nam tránh gió
Ơi, phương Nam yên ắng gió giao thời
Nắng mới gọi từ sông về đến phố
Cánh tự do bay lượn khắp vùng trời
 
Rưng mắt nhớ mùa xưa, chùng xuống thấp
Trời phương Nam rộng cánh lượn sông hồ
Cánh chim lạ tự do ngày tung cánh
Hót vang vang trên dãi đất huyền cơ
 
Chợt thương khó một vùng quê bé nhỏ
Đời quanh co chật hẹp nhũng đường bay
Rộng tầm mắt nhờ cánh chim không mỏi
Lòng hân hoan nhìn thấy phía chân mây
 
Con chim nhỏ ngày xưa chừng đã hiểu
Núi sông ơi, gió vẫn thổi từng giờ
Nương cơn gió theo từng chiều cao thấp
Hướng cuộc đời trở thành nhạc và thơ
 
GIẤC MƠ CHÁU BÉ NGHÈO
 
Con ngồi bán giữa chợ đời giúp mẹ
Mới theo chân, dò dẫm chưa biết đời
Trưa sắp xế, bụng con chừ, đói quá
Mẹ chưa về, sao lâu vậy, mẹ ơi!
 
Ít trái cà xanh, dăm ba nhúm đậu
Sáng chợ trưa, chiều chợ tối thế ư?
Người lương thiện như mẹ con cơ cực
Thôi cũng đành ngồi đợi mẹ dưới trưa
 
Mai mốt lớn con giúp gì cho mẹ
Chẳng lẽ mãi nghèo hoài sao. Mẹ ơi
Con mong mẹ có tiền cho bớt khổ
Để giúp con, sau lớn được nên người
 
LO ÂU CƠN BÃO SẮP VÀO
 
Khi cơn cuồng nộ của bão Noru*
chợt chuyển mình theo hướng khác
Người dân quê nhà thiệt hại chẳng là bao
Khi niềm vui nơi này là nỗi buồn chốn khác
Có bao giờ thiên tai không thiệt hại đâu nào.
Đất nước tôi ưỡn ngực về hướng đông
Nên hứng chịu mỗi năm hơn mười cơn bão
Thương biết mấy những con người bé nhỏ
Mãi gánh gồng từng nỗi khổ thiên tai 
Đêm quay quắc tản cư đi tránh bão
Nỗi lo âu trên từng khuôn mặt nghẹn lòng
 
Có bà mẹ ngồi im như hạt thóc
Đếm thời gian qua từng nỗi long đong 
Nghe điện thoại của cô em ruột thịt
Tiếng thở dài chờ đợi bão ... Hồn xiêu
Tôi cảm nhận lo âu là rất thiệt
Mong quê nhà không đỗ nát, thương đau
-------

 
*Bão Noru được gọi là bão cuồng phong Lading,
cơn bão số 4 năm 2022, hình thành ở phía đông Phí Luật Tân

 

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử