NGÃ DU TỬ

SÔNG HOÀI MÃI NHẬN VẦNG TRĂNG
Trăng trần thế nghìn năm còn soi rạng
Buổi ta đi trăng - Mới chớm dậy thì
Yêu lắm vầng trăng em vừa chớm nụ
Biết thẹn thùng một dáng dấp hào hoa
Vài mươi năm chắc em đã đàn bà
Mùa dong ruổi quên vầng trăng chớm nụ
Mải miết thị thành áo cơm chưa đủ
Nợ một đời đánh mất tình yêu trăng?
Đêm cố hương. Vầng trăng em xuất hiện
Mắt ngỡ ngàng. Ngại thất lễ mùa xưa
Không trách ai, chỉ tiếc thuở trăng vừa
Dang tay hứng - Thiếu tâm tình đón nhận
Ta cúi xuống thâm tạ tình - Ân hận
Màu trăng xưa huyền nhiệm đến vô cùng
Con đường vàng mật ngọt chẳng đi chung
Mắt em ướt, lòng ta như gió bão
Ngày trở về lòng như không xiêm áo
Trăng đầu hiên vò võ một cung trầm
Ước mai này trên vạn nẻo trần gian
Sông muôn đời nhận vầng trăng em soi rạng
NỤ CƯỜI NÉP PHÍA HIÊN TRĂNG
Em cười nép bên hiên trăng rất nụ
Tôi bên nầy thao thức một tiếng ru
Nầy em nhé trăng xuân dìu cánh mộng
Phía giang đầu còn vọng khúc thiên thu
Mùa xuân nhớ cõi lòng còn vương vấn
Suối yêu thương chảy suốt cả đời người
Trăng ngày ấy bình yên như mộng
Cánh chim bay chưa ngừng đổ bến đời
Bay mải miết trong vòm trời bất định
Chợt nghe ra từ suối tóc hôm nào
Em có hiểu trăng xưa như mách bảo:
Bến trần gian luôn dịch biến theo mùa
Tôi dừng lại bên hiên trăng rất mực
Nụ cười em tỏa rạng cả hồn tôi
Trăng huyền ảo trên trời cao vàng rựng
Lời yêu thương còn bay bỗng giữa đời
BÀI THƠ THÁNG CHẠP
Ngày tháng chạp chờ nghe mùa hương mới
Muôn loài hoa rực rỡ sắc gọi mời
Trời tháng chạp nước non cùng nô nức
Đón nàng xuân và Tết rộn đất trời
Hình như thể nàng xuân vừa rửa mặt
Đổi xiêm y và trang điểm dịu thường
Làn gió nhẹ thơm hương hoa ấm áp
Nên đời người tha thiết chuyện yêu đương
Viết cho đời giữa vô cùng trời đất
Hồn lâng lâng trước gió mới dội về
Nghe rất lạ mấy mươi mùa dâu bể
Mỗi xuân sang chẳng giống một xuân nào
Xin mặc niệm những lằn ranh quá khứ
Hát lên Em hạt giống mới tách mầm
Những mầm mới có tay mình chăm bón
Đất quê nhà sẽ thắm mượt mà xanh
CUỘC TRÒ CHUYỆN THÚ VỊ
Màu nắng mật nhuộm vàng từng chồi biếc
con chim cao hứng hót vang trời
tôi bình yên thong thả một đôi lời
cuộc trò chuyện đang đến hồi hấp dẫn
Ai khanh tướng, ai công hầu, ai lận đận
cùng về đây hội tụ dưới hiên nhà
rượu rót đầy thi hứng bật ngâm nga
là đen trắng, vàng thau ồ mặc mặc
Tôi đã sống dưới mắt đời rất thật
còn dại khôn làm sao nói cho cùng
cứ mở lòng cho cõi yêu thương
về trổ búp trong tâm hồn từng đóa
Buổi trò chuyện nghe cây đời ra lá
làm xanh cành những khuôn mặt anh em
và mỗi người càng lúc càng gần thêm
như tôi và anh lần lần tha thiết
Bọn chúng mình đều là dân nước Việt
nên thương nhau luôn từng điểm dị đồng
quê hương mình mãi mãi sẽ là chung
không ai có quyền nhân danh tổ quốc
Chẳng ai có quyền đem tài nguyên đất nước
trao ngoại bang củng cố thế lực mình
dân thời nào cũng thầm lặng hy sinh
lòng dân tộc chẳng lẽ nào thua cuộc
NHẮN GỬI MỘT LẦN RỒI THÔI
Tàn đêm còn lục tờ sử cũ
Nhắc nhớ tiền nhân gọi khản ngày
Thành quách bao phen rung với lắc
Vì đâu nên nỗi chuyện hôm nay?
Biển Đông thuyền giặc vào cướp bóc
Mắt lệ thần dân đặc quánh ngày
Quan lớn ngồi yên nhìn thế cuộc
Trăm dân còn dỡ cuộc tỉnh say
Tổ quốc muôn đời dân đất Việt
Làm sao cho hưng chấn cơ đồ
Ghế cao nhưng thấp đầu thua thiệt
Mai mốt thành ra kẻ tội đồ
Nào phải công danh chỉ có tham
Lo dân, vì nước mới trường tồn
Sớm hôm nghĩ kế gom đầy túi
Sau trước cũng rồi một chỗ chôn
Tiền của xênh xang chỉ nhất thời
Nhắn ai, tôi gửi một lần thôi
Cõi người sự nghiệp xin làm trọng
Chớ để nghìn năm tiếng rủa đời
Đất nước tôi còn mấy nẻo sông
Đập trên bọn nó đã chắn dòng
Cửu Long còn hận màu ngập mặn
Châu thổ Rồng thiêng - Chết cánh đồng.
Thương nước, giận mình trông tội nước
Yêu nòi ghét những thói khom lưng
Hởi trang hào kiệt còn thương nước
Chớ để giống dòng khóc giang sơn .