NGÃ DU TỬ



SUỐI NGUỒN MẸ
 
Mẹ là nguồn sống bao la
Là hương hoa, ánh trăng và mùa xuân
Mẹ là suối, mẹ là nguồn
Là muôn khúc nhạc xanh vườn thế gian
 
Con từ phiêu bạt quan san
Hát ngây ngô giữa muôn vàn cung mây
Mãi vui phố nọ, hội nầy
Túi càn khôn vỗ những ngày thênh thênh
 
Trời Nam mưa nắng dập dềnh
Rong chơi trong cõi bồng bềnh thi ca
Mai về thắp nhánh sông già
Mẹ ơi, tình mẹ vẫn là gốc quê 
 
TIẾC CHA
(Vô cùng thương tiếc cha)

 
Ngày Cha cỡi hạc đi xa
Nửa đời con, nhuộm phù hoa mịt mờ
Đêm về thảo một cánh thơ
Gửi cha trước cảnh thẩn thờ lòng đau
 
Nhớ người trong cuộc bể dâu
Cả đời ngay thẳng qua cầu nhân gian
Thương người phận mỏng trái ngang
Tạ từ con cháu về ngàn linh thiêng
 
Nhớ cha nở nụ cười hiền
Bao dung thắm thiết qua miền nhân sinh
Thương cha, thương cả chính mình
Thôi, cha ngủ giấc an bình thiên thu.
 
Con giờ hết những băn khoăn
Không còn trăn trở nỗi dằn vặt tâm…
 
BIỆT CHA
(Vô cùng thương tiếc nhạc phụ)

 
Trầm hương vĩnh biệt cha già
Trên cao còn sáng ánh tà nguyệt cao
Quê hương cứ mãi xanh màu
Mười phương vẫy gọi cha vừa thong dong
 
Mẹ ơi, đời vốn vô thường
Thân là cát bụi náu nương linh hồn
Cha giờ giủ sạch nguồn cơn
Người vừa cỡi Hạc về chơn vĩnh hằng
 
Trung tuần rạng một vầng trăng
Màu từ bi gội nhuộm vàng cỏ hoa
Trên cao hình ảnh cha già
Mỉm cười xanh nụ niêm hoa… thuở nào
 
Trăm năm trở giấc chiêm bao
Chợt bừng thức giữa trăng sao thường hằng
Người về, gửi lại vầng trăng
Soi cùng nhân thế yêu thương mặn nồng
 
(Trăng 12/ 4/ Quý Mùi)
 
XANH MÀU HẠNH PHÚC
 
Lòng đã thức, thắp ngọn đèn trước gió
Soi đường đi cho sáng lại bãi bờ
Thơ chẳng thể mơ hồ quanh miếng thịt
Đi giữa đời nghe tiếng gọi trơ vơ
 
Lần lại thuở thanh xuân vừa sức trẻ
Bụi phong trần nhuộm môi mắt lương tri
Ai áo mão ngôi cao trên đỉnh vực
Chợt một ngày ngồi khóc thét chia ly
 
Ta thi sĩ mặn nồng cùng con chữ
Mải miết đi trên đại lộ độc hành
Xin thâm tạ muôn sắc màu ngôn ngữ
Viết văn thơ năm tháng đẫm hương lành
 
Ngày khoác áo của nhân gian thơm thảo
Màu quan san ngự trị khắp hồn thơ
Cho xanh lại đôi bờ quê thắm áo
Mong quê hương xanh ngan ngát sông hồ
 
LỜI CHO QUAN THAM
 
Trăm năm vỡ một trận cười
Nào, đi cho hết phận người trần gian
Nghiệm quãng đường rảo bước chân
Ô hay, thua được cũng ngần ấy thôi
 
Quan, dân rồi cũng một đời 
Sống sao cho xứng làm người, khó thay
Được ngồi cao thỏa no say
Xênh xang giày nọ, mũ này sướng chưa?
 
Một thời mắt thánh vải thưa
Tung hô tả hữu, tưởng thừa quyền uy
Lệnh trên, lạc xuống đôi khi
Tài hèn, sức mọn lo nghi lễ vàng
 
Sau ngày chúc tụng ầm vang
Rồi im bặt tiếng, vô vàn tội danh
Một phen đỗ nát tan tành
Bốn bề song sắt vây quanh, rõ đời
 
Trần gian sòng phẳng cuộc chơi
Tham lam cũng chỉ một thời hả hê
Lưới trời lồng lộng tứ bề
Khi vui sướng có thấy gì lương tâm!
Đời người quán trọ trăm năm

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử