NGÃ DU TỬ
Ý Xanh Ươm Mãi Hồn Thơ
Nhớ thương từ độ xa nguồn
Lòng như dòng suối cứ tuôn theo bờ
Gõ hoài theo nhịp tim thơ
Mai quê hương Mẹ còn chờ đợi nhau
Con trăng tròn khuyết bao mùa
Yên bình soi sáng cho vừa người vui
Cũng từ tinh nghịch cuộc chơi
Vẽ tranh ngôn ngữ cho đời thêm hương
Bận lòng còn lắm nhiễu nhương
Ngược dòng lệ đẫm xót thương lặng thầm
Đi về bao nổi bâng khuâng
Ba mươi năm mãi trầm luân phận tằm
Cõi người ta, mộng trăm năm
Vì thơ tôi mãi ươm mầm cho thơ
Ý xanh từ độ yêu người
Ghé về chơi cứ gọi mời giấy thơm
Mỗi Hóa Sinh Một Sắc màu
Mặc lá vàng rơi ngang ngang nỗi nhớ
Và mùa thu đã đến tự bao giờ
Màu trang nghiêm đã nhuộm những dòng thơ
Lòng mộ chí xem tượng đài trầm mặc
Mây lưng trời có còn thắc mắc
Trôi về đâu, trùng điệp quê hương?
Mỗi bước đi dù lấm cả bụi đường
Nghe da thịt ướp hương ngàn hoa cỏ
Đêm sập xuống dáng ai đứng đó
Bóng trầm tư mặt trời chiều hôm qua
Tiếng hiu quạnh gọi vang đồi hoang lạ
Loài tắc kè lên giọng thiết tha
Mặc thời gian cứ thản nhiên biền biệt
Lá vàng rơi ủ dưới chân mềm
Con chim chuyền cành còn hót gì thêm
Vì lửa hạ đã xa bờ cát trắng
Gió ưu tư thổi bao mùa thầm lặng
Qua phận người treo từng nhánh sông riêng
Thơ hiển linh gõ cửa khắp trăm miền
Như lá rụng thấm phù sa đất cũ
Mỗi hóa sinh một sắc màu luân vũ
Vàng thu qua xuân hé nụ đơm chồi
Cây đời xanh niềm khát vọng lên ngôi
Dâng nhiệt huyết hát dưới trời cao rộng.