NGÃ DU TỬ


Ánh Mắt
 
Một ánh mắt nhìn có thể anh cảm xúc
bài thơ tình, tứ ấy vụt đến ngay
Sen mùa hạ, nắng mùa thu mát dịu
áo sương pha còn vương lại tháng ngày.
 
Có khi nào tay nắm chặt bàn tay
rồi kiêu hãnh mời em vào đại sảnh
nghe chừng như máu tim vừa ngưng lại
Mộng mơ nào thức giấc khúc mơ say.

 
Em là hoa của ngày hương tỏa ngát
sao diệu huyền lan tỏa khắp thinh không
Ta nắm tay trên đại lộ tình hồng
hồn bất tận thương yêu từ vạn thuở.
 
Có lẽ từ xa xưa tôi mắc nợ
ánh mắt này trả mãi đến mai sau
mùa xiêm y em đủng đỉnh qua cầu
vẫn còn đọng ánh mắt đầy lưu luyến.

Rong Chơi

 
Rong chơi đụng tiếng nguyệt cầm
hình như em đã hóa thân cuối ngày
bao lo toan chợt ngừng - say
yêu thương từ phía chân mây vọng về
 
Đồng hoang trầm uất cơn mê
tiếng ai như tiếng lòng quê cựa mình
ươm mầm, ủ hạt niềm tin
nắng mưa phiêu dạt nhục vinh có tường
 
Hay là em phía đầu non
nhập vào cuối bể khóc mòn cơn xưa
nhủ lòng với cả mai sau
giục lương tri lái con tàu quê ơi
 
Ga nghĩa nhân khắp đường đời
dân ai hát dưới mặt trời tin yêu
cùng Em ta hóa cánh diều
lộng trong gió mới chạm triều tự do
 
Nước non sẽ khẳm chuyến đò
chở nhân văn lướt sông thơ ân tình

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử