NGÃ DU TỬ


Bạch

Thân: - Huyết mẹ, tinh cha
Máu xương là ngọc ngà
Đứng bên cầu ô trược
Ngẫm nghĩ thương đời ta
Làm người trong thiên hạ
Phải biết tự thăng hoa
Trái tim làm sức mạnh
Trí tuệ là quan tòa
Nguyện làm kẻ kiên trung
Hơn là người nhu nhược
Được, thất chỉ là duyên
Phụng vì cho non nước
Đẩy thuyền ra đầu sóng 
Biết nguy hiểm khôn lường
Dấn thân là chấp nhận
Sống - chết lý vô thường
Đời còn nhiều cơ cực
Ruột tím lẫn bầm gan
Ta một đời xuất xử
Không thẹn cùng giang san


Hương Đêm Rừng Tháng Chạp
 
Mây vấn vít lưng đèo tan chầm chậm
Tôi tần ngần trên đỉnh níu thời gian
Khói núi ùn lên chim chóc về ngàn
Chiều như thể hiểu lòng nên chẳng vội
 
Đứng giữa núi non nghe tình vời vợi
Đời xôn xao cây lá cũng rộn ràng
Gió thốc cong những hốc đá ù vang
Rồi bất chợt dắt dìu từng ụn khói
 
Ráng vàng rựng nhuộm sắc màu tươi rói
Thủy mặc rừng lung linh thiên nhiên
Ánh trăng non pha tí sáng dịu huyền
Đêm sụp xuống nghe núi rừng bí mật
 
Hương của rừng thơm lừng lên chất ngất
Trên núi non cảm xúc thật lạ lùng
Ai đã từng chứng kiến mênh mông rừng
Mới cảm nhận hương đêm rừng tháng chạp
 
Ơn trời, có buổi về trước tết
Tôi vô tình cuộc duyên hội thành thơ
Đời có khi một bất chợt tình cờ
Cũng hóa kiếp giữa trần gian vô lượng.


 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử