NGÃ DU TỬ

 
Bình An
Lặng Ngắm Đôi Bờ Nhị Nguyên

 
Ta từ duyên nợ phận tằm
Xếp ngôn ngữ, nhã tơ vàng rong chơi
Vỗ tay hát xẩm với người
Vui cùng bạn trước trận cười bể dâu
 
Thật thà chơn chất trước sau
Biết ai có hiểu nổi đau phận mình
Một đời mưa nắng bình sinh
Thơ văn bày tỏ tâm tình nhân gian
 
Vui cùng mây nước quan san
Mặc đời, chữ nghĩa riêng mang hẹn hò
Đêm về ấm lạnh văn thơ
Bình an lặng ngắm đôi bờ nhị nguyên.

Đợi Mùa

 
Đêm còn gửi mộng nhân gian
có ai thức với trăng vàng cùng ta
từ em áo mỏng ngọc ngà
phiến tình rơi chạm sương pha mái đầu
 
Phải em là ngọc, là châu
đi qua phố lạ làm dâu cho đời
xanh màu điệp khúc chơi vơi
giật mình, ta gọi người ơi: đợi mùa...

Ngày Lên
Ánh Sáng Vẫn Hồng

 
Tiếng chim còn đậu trên cành lá
Gõ vào nhân gian điệu nhạc bình minh
Tôi con sóng lang thang cùng hoa nắng
Gửi vào em mải miết cuộc hành trình
 
Có phải em là nhật nguyệt?
Tôi thành hôn trong suốt cuộc giang hà
Đường mây rộng tôi mơ vào phép lạ
Sáng trên trời rừng rựng những vòm hoa
 
Ban trưa nốt nhạc ngày rải đầy hương tóc
Ngày xanh thêm, ơi làn gió diệu thường
Âm thanh đó cứ bồng bềnh lên tiếng
Sóng tôi vỗ bờ hạnh phúc, yêu thương
 
Vào đêm cánh cửa ngày khép lại
Vẫn ầm vang thuở trăng nước ngập lòng
Và ánh sáng vẫn hồng về phương ấy
Lối giang hồ quang hợp ngập dòng trong.

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử