NGÃ DU TỬ


Bức Tranh Đời
 
Kẻ ăn xin chìa tay chờ bố thí
Người xa hoa từ khách sạn bước ra
Rồi thản nhiên dáng trịnh trọng rảo qua
Cười, ngoảnh mặt người với người xa lạ
 
Người hành khất lặng căm và buồn bã
Thói đời cay giữa kẻ khó người sang
Chạnh lòng đau cho số kiếp bần hàn
Nghe chua xót nghìn xưa về lãng đãng
 
Người đàn bà với thể thân cuồng loạn
Tiếng gọi chồng rời rã xé hoàng hôn
Kẻ say sưa – người nghiệt ngã bồ hòn
Mấy ai thấu tấm lòng son góa phụ
 
Chồng đã chết tình muôn đời ấp ủ
Bao tháng năm chuyên tải nỗi ưu phiền
Ngàn phương ơi hãy đánh thức bình yên
Cho thi sĩ thản nhiên ngồi thưởng rượu
 
Ơi cái thú được thăm nàng tiên tửu
Giữa trời Nam rộn rịp vạn thanh ba
Sẽ về đâu nghìn sau hỡi trường hà
Nghe bè bạn mười phương về cao ngạo
 
Biển mênh mông, rừng thăm thẳm non cao
Cây cỏ chết ai trọn niềm tiếc nhớ
Lời ru buồn miên man từng nhịp thở
Tiếng reo vui sao bỗng thấy hoang đường
 
Bức tranh đời ai vẽ hết bi thương
Nên lệ mặn vị cùng như muối xót

 

Du Tử Ca
 
Du tử ca bốn phương trời
Vang vang khắp nẻo trùng khơi quan hà
Đời lãng tử nợ phong ba
Đắng cay gom lại thăng hoa cánh diều
 
Mưa rừng gió phố đìu hiu
Bước đi đồng vọng trăng chiều miên man
Đôi chân vượt núi băng ngàn
Tài hoa gửi cánh chim Hoàng hạc bay
 
Lời thơ không mỏi tháng ngày
Tình Em, sông núi trên tay hiện hình
Về thành hát những câu kinh
Mưa Từ hạnh phúc, ô, hình như em
 
Tơ vàng chỉ thắm là duyên
Hát ca chung với con thuyền quê hương
 
Nửa đời gió núi ngàn sương
Kết thơ làm chiếu mà thương nhớ ngày
Nửa đời tan hợp cùng mây
Chở vào hồn những mê say cõi người
 
 

Còn Lại Dấu Ngày
Riêng AN


Mùa hạ chín em về vui trước gió
Dáng em xinh e ấp trước ngày chiều
Đầm vạt áo, khi nợ nần ánh mắt
Có ai về theo bước nhỏ rong rêu

Tôi ngữa mặt hứng nụ cười rất nhẹ
Lững mùa vui trong đáy mắt luân hồi
Ngày chưa đếm những hồn nhiên thế kỷ
Mắt chiều nay em đứng ngắm sông đời

Đêm vượt cạn lưng lững buồn thao thức
Trăng hoàng hôn chợt sáng giữa triền đêm
Thầm yêu mến một màu chiều cổ tích
Phía sau đuôi đôi mắt một nét hiền

Mùa hạ chín phượng nhuộm hồng vầng sáng
Phía bên kia trăng nước ngập thuyền đầy
Tôi thơ thẩn soi từng vùng tâm thể
Con đường quen còn lại một dấu ngày./.

 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử