NGÃ DU TỬ


Chơi Giữa Thường Hằng
 
CHƯƠNG 5
 
Dụng Tâm
 
Người về soi lại bóng mình
Dòng sông phẳng lặng rọi hình rõ rân
Mắt môi hiển hiện trong ngần
Dội vào tâm thể cứ bâng khuâng hoài
 
Mắt này còn đọng cơn say
Môi nầy thương nhớ tỏ bày quanh ta
Tấm thân giữa chốn phù hoa
Cùng bao thanh thế mù sa ngọn nguồn
 
 Âm vang dội lại sóng buồn
Theo vào mạch sống bên truông dốc đời
Mịt mùng dòng chảy ra khơi
Về đâu con nước đầy vơi phận nầy
 
Soi mình suy niệm hôm nay
Ngày mai còn biết hiển bày ra sao
Cứ khoác lên tấm lụa đào 
Tưởng rằng ở giữa tầng cao ngọc ngà
 
Suốt ngày chăm bón cái ta
Mãi vui trong nhánh mờ xa giả hình
Trăm yêu ngập cõi phù sinh
Ngỡ rằng hạnh phúc giữa mình với ai
 
Khổ thay bao cuộc tình dài
Sát- na lầm tưởng chữ tài thiên niên
Bước chân gặp lắm muộn phiền 
Chữ tình, chữ hiếu nợ duyên một đời
 
Từ em soi lại cái tôi
Thì ra thấm đẫm một thời sông mê
Bước ra từ một bến quê
Theo dòng bao lối chân khuê cát đài
 
Ngủ quên trong mộng hoàng khai
Thị phi nào biết ngày dài oan khiên
Khổ vui đeo đẳng triền miên
Tấm thân đối phó theo miền ngược xuôi
 
Thì ra lòng cứ bồi hồi
Giận hờn thương ghét nổi trôi phận mình
Hoàng hôn đã chạm tử sinh
Mới hay yên ắng chỉ bình an thôi 
 
Ta về lên  vọng lâu xưa
Thẩm  kinh vộ tự cho vừa nhiếp tâm
Bi trí  dũng ngắm ánh rằm
Tròn vành vạnh một đêm trăng ngọn nguồn
 
Ngoài xa lớp lớp đời suông 
Ngược xuôi trên những lạch truông sông đời
Mịt mùng giữa cuộc mù khơi
Trăm năm hò hẹn rồi vời vợi trông
 
Mùa đi theo mối tơ lòng 
Càng xa càng mệt theo vòng trần ai
Khổ vui cùng tháng năm dài
Làm sao tìm thấy hiển bày Chân như
 
Trên sông  có chiếc thuyền từ
Đậu từ cổ độ bao thu một mình
Nẻo nào nhận được minh minh
Nẻo nào đứng ngắm tự tình thiên di
 
CHƯƠNG 6

Trang Đời Lần Giở
 
Nầy thôi, còn một chữ nghi
Tại sao cô lẽ giữa đi và về ?
Phải chăng chưa thoát u mê
Hay còn nặng nợ với quê, với tình
 
Thì ra lầm lũi mưu sinh
Bỏ quên pháp luận buổi bình minh trao
Chẳng thơm má phấn lụa đào
Cũng từng quan cách trong tao nhã đài
 
Tay nầy còn đẫm sương mai
Chân nầy còn đẫm gót hài quan san
Bước vui theo nhịp thế gian
Cùng bao trăng nước bên đàng trần ai
 
Vung tay hứng lấy ngày dài 
Bỏ quên vô lượng đôi vai xuân nồng
U hoài một nổi mênh mông
Mai sau ai hiểu gió lồng lộng bay 
 
Hay là tiền kiếp đắng cay
Nợ duyên còn lại kiếp nầy chưa thôi
Muôn đời bên lỡ, bên bồi
Dòng sông nào biết nổi trôi phận mình 
 
Theo dòng chảy suốt bình sinh
Nghiệp duyên theo mãi hành trình xuôi trôi
Ngày nào thanh thản cùng trời
Khi nào giông tố rã rời tấm thân
 
Đôi khi trổ nhanh phân vân
Duyên và nghiệp thấy như gần mà xa
Giữa đời câu hát ngân nga
Lướt theo gió thoảng bay qua ngọn nguồn
 
Niềm vui chảy với ngàn sông
Về cùng biển sẽ hòa cùng nhân gian
Cung vui bật dậy thênh thang
Tung tăng nhảy múa tràng giang liên hồi
 
Niềm yêu thương với nụ cười
Khúc duyên hưng chấn cho đời thêm hương
Chạy vào khúc khích mười phương
Nở trang giấy thắm trong vườn nghĩa nhân
 
CHƯƠNG 7 

Trước Minh Kính Đài
 
Là em xin cứ ân cần
Niềm vui thành nụ trước sân, sau nhà
Mốt mai lên đỉnh non ca
Bao nhiêu vườn mộng có ta với người
 
Trống chiêng thúc giục liên hồi
Đợi người bước tới chân đồi an nhiên
Bỏ quên trăm nhánh muộn phiền
Người về đậu lại trên miền tân thanh
 
Ngày thơm hương phúc an lành 
Hoa thanh lương nở trên nhành ruỗi rong
Ta về thắp lửa, đèn chong
Soi vào tục lụy trước vòng bể dâu
 
Dòng sông nào nước đỏ ngầu
Thì thôi đừng nhuộm mà đau lòng mình
Nợ nần chi chuyện linh tinh
Áo cơm cũng phải tận tình áo cơm
 
Thà rằng đội chiếc nón rơm
Mà nghe nhẹ hẫng giữa cơn phù trầm
Tiếc gì một nổi ơn thâm
Thân mình sao nỡ đành tâm cúi đầu
 
Dặn lòng trong cuộc thương đau
Thẳng đường đi dẫu nông sâu khó lường
Bàn chân dạo khắp muôn phương
Phương nào cũng vẫn buồn thương đôi bờ
 
Trọ mình trong những trang thơ
Mốt mai em có tình cờ mở ra
Là ta trong cõi người ta
Áo xiêm thẳng nếp đi qua đời nầy
 
Mở lòng ra, rộng đôi tay
Nhân gian còn biết tỏ bày làm tin
Là đi là đến phận mình
Hành trình còn những thình lình đục trong
 
Dễ chi hạt ngọc mà mong
Đôi khi đắng chát cũng trong cõi này
Tìm chi góc bể chân mây
Thế gian trước mặt hiển bày ngỗn ngang 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử