NGÃ DU TỬ


Cung Ngà Xưa
 
Nầy em hởi cung ngà còn vang vọng
những thanh âm quá khứ có ươm chồi
không mặc cả cùng tháng năm dĩ vãng
mùa tương lai tươi lại cuộc đời ơi
 
Nghe tiếng gọi bên kia bờ sông nhớ
ai vô tình thả nốt nhạc tình rơi
có tha thiết hay bâng khuâng từ đó
tôi thương người thảng thốt một dòng trôi
 
Cung ngà thắp cho thêm đời son phấn
hoàng hôn còn ôm ấp dáng bình minh
nghe trần thế bao chuyện tình chưa kể
lòng lắng nghe ký ức gọi đời mình
 
Và tạ lỗi một thời xuân nông nổi
đã qua rồi miền nhớ thuở ngày xanh
một lần đến có bao điều chiêm nghiệm
cung ngà xưa còn đậu mảnh đất lành

Mặc Niệm Rừng

 
Cũng từ ấy mà đại ngàn xanh thẳm
Lá phổi xanh cho đất nước mến yêu
Rồi táng tận những quan tham vô độ
Biến rừng xanh thành đồi trọc một chiều
 
Dân Đại Việt ngậm ngùi nhìn rừng khóc
Túi quan tham đầy thêm nước mắt rừng?
Không, tiền bạc và nhà cao ghế rộng
Chỉ người dân hồn lệ nhỏ rưng rưng
 
Người và vật dựa vào rừng để sống
Thương rừng già mặc niệm những thân cây!
Chẳng ai hiểu rừng có ngày cuồng nộ
Mưa bão về đất nước sẽ xanh xao
 
Ta buồn lắm rừng ngàn năm tồn tại
Chỉ mấy giờ tan nát cánh rừng thiêng
Thời đã thế thôi cũng đành chíp miệng
Dẫu sao rừng tròn trách nhiệm thiêng liêng.

Như Vừa Mùa Xưa

 
Thu se sắt giữa đất trời vàng rực
Gió mơ hồ vừa đùa trước hiên ai
Em bước nhẹ trên con đường trước mặt
Tôi bâng khuâng mơ bóng dáng em gầy
 
Vừa lạ lẫm, vừa thật quen như thể
Gặp một lần trong trong ký ức mênh mông
Chiều xuống chậm để cho vừa mộng mị
Nổi niềm xưa còn đọng ngược bên lòng
 
Ngày có hiểu những chiều xưa mong ngóng
Tiếng guốc khua theo nhịp bước rộn ràng
Thời trai trẻ đã một thời lãng mạn
Đi theo em vội vã bước chân hoang
 
Sao nhớ lắm mỗi lằn ranh quá khứ
Vừa hân hoan, vừa yêu mến vô cùng
Mùa thu cũ phôi pha từ thuở nọ
Như còn nghe tiếng quá khứ ngang lòng

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử