Gặp Em Giữa Thời Giông Tố
Ta còn nợ ánh trăng xưa
mùa đi không kịp đành thưa thốt rằng:
Kể từ biệt tuổi thanh xuân
áo hoa bỏ lại vầng trăng hẹn hò
Ngày em lạc bến theo đò
buồn như số phận vùi tro than hồng
mắt chiều vời vợi mòn trông
quẩn quanh bên những dốc truông cuộc đời
...
Suy tư theo những ý thơ
bước chân thiên lý vui trời tự do
chảy theo dâu bể cuộc cờ
lang thang nào biết em chờ đợi tôi
Tình cờ trên quảng dốc đời
gặp em tình tự giữa thời bão giông
mắt người nhuộm tím dòng sông
đục dòng xuôi chảy, bến trong ngược nguồn
Thương em lặng một cung buồn..../.
Đời Gọi Em Là Hương Sắc
Vắt qua chiều một giãi lụa em
Vầng sáng ngập lung linh ngày hiện thực
Đời vẫy gọi tên em là hương sắc
Ta nâng niu vừa chớm một linh hồn
Đêm trò chuyện trước ngọc ngà thánh thể
Mắt môi em rực sáng trước cổng ngày
Và lãng tử mở toang đời quang gánh
Giục thuyền thơ trầm bổng trước hồ đầy
Mùa xuân nhớ theo em về quá khứ
Bến bờ em vừa lặng sóng kinh thành
Màu mắt biết chưa xóa mùi dâu bể
Để chiều nay chờ sợi nắng thị thành
Rồi từ đó ta thức cùng mộng mị
Vùng say mê rộn rã một tâm hồn
Ngày yêu mến đêm ngược nguồn bất tận
Vươn cánh dài theo sóng nước hoàng hôn.