NGÃ DU TỬ


Giao Mùa 

Tinh mơ giữa một rừng cây
Tiếng chim rớt xuống gọi ngày lên mau
Trời quê ngút mắt xanh màu
Có hay chìm nổi nát nhàu áo ai
 
Đi về nghe những tàn phai
Dội vào môi mắt tượng đài hóa thân
Trăm năm mỏi bước phong trần
Sao không là những điệu đàn tặng nhau
 
Thắp lên tim ngọc nguyện cầu
Dâng đời hơn lắm lời rao nhọc nhằn
Bỏ quên sao nếp nhân văn
Theo dòng duy lý mãi chăng hỡi người
 
Hạt lương tâm gieo xuống đời
Mơ sau xanh tốt giữa thời áo cơm
Có người giày cỏ áo rơm
An nhiên đi dạo trong vườn thế gian
 
Quảy văn thơ với cung đàn
Cùng trời cuối đất hợp tan thế tình
Lần theo lớp lớp hóa sinh
Ngã nhân cúi xuống tâm bình yên thôi
 
Khoan dung nhặt ở cõi người
Những điều trông thấy chép lời thơ kinh
Gẫm hay muôn sự tại mình
Bằng lòng với ngọt đắng tình đời trao
 
Ngoài kia đời mãi xôn xao
Được thua, lên xuống ồn ào chợ trưa
Vui chi ngọn gió giao mùa
Nở đem nhân nghĩa dối lừa nhân gian
 
Cây xanh tít tắp đại ngàn
Vẫn rung theo gió reo vang nhạc ngày
Trăng trời mây nước vui say
Tương tư em rụng bàn tay trắng ngần

 

Dòng Thơ Thầm Lặng

Thầm lặng màu xanh những điệu thơ
Quê hương trước mặt vẫn trông chờ
Lưng tròng khóe mắt đầy thương nhớ
Nghèn nghẹn người ơi, mộng khép hờ
 

Ao cũ quê xưa xa mấy độ
Trăng cài mây trắng những đêm xuân
Tình ơi, còn ngậm màu trăng sữa
Giữ nhé giùm ta giấc mộng vàng
 

Muôn thuở tình xuân thăm thẳm biển
Nắng vàng bên cửa dẫu nguyên sơ
Ngày gieo thơ nhạc ngời trong ý
Chiều đậu vàng hoe một phía chờ


  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử