NGÃ DU TỬ

 
Giữ Lấy Mùa Vui Của Sóng Đời
 
Có những mùa hoa trên tháp bút
Lạc loài đang độ tuổi vừa xuân
Nghìn sau cánh hạc hoài bay mãi
sao khóc một thời tuổi mới xanh
 
Nắng đã vừa lên ươm sắc mộng
Gọi nghìn thương nhớ tuổi đôi mươi
Sức trẻ còn vươn vai sức sống
Có ai nhìn lại phía bên đời
 
Em đã đi qua ngày tuổi trẻ
Nhớ gì thân thiết một đường bay
Tình đã lên màu thương nhớ cũ
Này em, non nước đã mùa thay
 
Tiếc chi rằm nọ thuở trăng xưa
Sáng trưng trên lũng quê ngày ấy
Trăng sáng mời em cùng chiêm ngưỡng
Cũng một mùa trăng, một cách say
 
Thường tiếc ngày xuân thời mới lớn
Qua rồi, vẫn luyến nhớ khôn nguôi
Mỗi ngày một khác khung trời mới
Giữ lấy mùa vui giữa sóng đời

Đời Gọi Em Là Hương Sắc

 
Vắt qua chiều một dải lụa em
vầng sáng ngập lung linh ngày hiện thực
đời vẫy gọi tên em là hương sắc
ta nâng niu vừa chớm một linh hồn
 
Đêm trò chuyện trước ngọc ngà thánh thể
mắt môi em rực sáng trước cổng ngày
và lãng tử mở toang đời quang gánh
giục thuyền thơ trầm bỗng trước hồ đầy
 
Mùa hạ nhớ, theo em về quá khứ
bến bờ em vừa lặng sóng kinh thành
màu mắt biếc chưa xóa mùi dâu bể
để chiều nay chờ sợi nắng thị thành
 
Rồi từ đó,
- ta thức cùng mộng mị
vùng say mê rộn rã một tâm hồn
ngày yêu mến, đêm ngược nguồn bất tận
vươn cánh dài theo sóng nước hoàng hôn

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử