NGÃ DU TỬ

 
Gõ...
 
Gõ thuyền vào mạn ngu ngơ
Gõ đầu ngọn sóng cho bờ xôn xao
Gõ vào hai mảng trăng sao
Nghe nghìn đồng vọng dội vào ý thơ
 
Gõ tim em nhịp đợi chờ
Muôn trùng sợi nhớ còn ngờ thiên thu
Gõ vào huyễn mộng thâm u
Tiếng ai đập mạnh tâm tư vỡ bùng
 
Gõ vào sự thực mông lung
Tiếng ai khàn giọng não nùng non xa
Gõ vào hạt lệ em sa
Nghe trong mưa gió ngọc ngà siêu nhiên
 
Gõ vào đôi nhanh ưu phiền
Nghe trong nhân thế triền miên phận người
Gõ vào tiếng khóc, cái cười
Từ trong sâu thẳm vọng lời ... Vô ngôn.

Nghe Lòng Ấm Lại Mùa Đông

 
Uống đi em rượu đã kề môi
Sao không uống? - đôi mắt buồn thăm thẳm
Rượu đã rót nhưng thế gian chật chội
Nổi co ro trước mắt kẻ dã tâm
 
Đêm đặc quánh trước mặt đời là thật
Bao nhiêu người lầm lạc giữa mê cung
Cảm ơn anh giữa trời đất muôn trùng
Vai kề cận một lần nghe cũng đủ
 
Có lẽ đời còn nhiều người mê ngủ
Ngày vào đông còn tưởng một xuân hồng
Cũng đành vậy, chuyện thế thời muôn sắc
Thôi quay về cuộn giữa giấc mơ không
 
Và ta thức bởi lời em chân thật
Dù thân ngà lạnh lắm buổi vừa đông
Em xa rồi ta hiểu thấu nguồn cơn
Trong gang tấc nghe lòng vừa đủ ấm.

Đời Có Thật Như Mặt Trời Mọc Lặn

 
Ngày đã đi qua là xa mãi
Ném hoàng hôn vùi lấp vào đêm
Ngươi không thật - ắt là gian dối
Với tấm lòng thành, tôi tin em
 
Cái thuở đêm đen từng nói ngày
Xa rồi đã cách một đường bay
Mùa xanh có được từ nước mắt
Cùng với mồ hôi gội luống cày
 
Giả thật lộng theo nhiều chương mới
Chưa thể tin nên đời cứ ngại ngần
Mùi danh lợi, chữ “tình” thường lợi lạc
Tình con tim thương mến mãi trong ngần
 
Em áo lụa phấn son màu quyền quý
Tôi thực thà trong sắc diện vô tư
Lỡ biết quý cả tấm lòng chơn chất
Nên mùa vui đầy thân mến hiền từ
 
Có thể dối với chính mình anh ạ
Nhưng làm sao dối được nhân gian
Thiên hạ dưới trời khôn ngoan lắm
Không chính danh run rẩy suốt canh tàn
 
Đời có thật như mặt trời mọc lặn
Lời yêu thương đậu trong trái tim người
Tôi vẫn tin ngày lên đầy ánh sáng
Bóng đêm dài đồng lõa với ma trơi

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử