Gửi Người Cô Đơn
Hương đưa theo gió nhẹ nhàng
vớt trang cổ tích mắc ngang tim người
À ơi cũng một dòng đời
Sao em còn đứng bên trời hắt hiu
Thời gian đã nhuộm mắt chiều
Sao em đi mãi liêu xiêu một mình
Trách ai sao nỡ vô tình
Để người mắt ngọc lặng chìm sông đêm
Lời yêu còn mỏi bên thềm
Áo chiều phơi dưới trăng mềm nhạt phai
Chờ ai suốt tháng năm dài
Đẫm sương có lạnh gót hài quan san
Nầy em mở khóa địa đàng
Theo ta vào mộng muôn vàn hương thơm
Thở than chi chuyện oán hờn
Mau lên em hạt thảo thơm gieo cùng
Mai nầy thắp nến mê cung
Trong vườn yêu rọi sáng thung lũng buồn
Nụ thơm tỏa dưới hoàng hôn
Lời thiên thu vọng theo cồn sông em
Dịu Dàng Hạt Nhớ
Dịu dàng hạt nhớ cầm tay
gieo vào tâm thắp lại ngày gió sương
mai kia mốt nọ vô thường
làm sao giữ được nhớ thương giữa đời
Ru rằng" hạt nhớ à ơi"
là quê hương cũ, là nơi ân tình
xa từ khắp nẻo mưu sinh
trong lòng vẫn nhớ bình minh quê nhà
Dịu dàng hạt nhớ ngân nga
thời còn đi học trường xa, trường gần
vào đời còn những bâng khuâng
mối tình xưa cứ lần khân hẹn hò
Thuở nào áo trắng học trò
bước chân ai cứ ngây ngô theo hoài
có lần mơ chuyện tương lai
mùa hanh thông đợi cùng ai xây đời
Dịu dàng hạt nhớ thơm ơi
bài thơ xanh viết dưới trời tự do
đời ư? như một chuyến đò
chảy theo thế sự đôi bờ thực hư
Mang theo nhịp sống nhân từ
nghiệp văn chương gọi, tình như mây hồng
ô kìa, phía cuối dòng sông
mênh mông tình biển mặn nồng đại dương
Rắc hạt nhớ vào mười phương
cầm niềm vui có nổi buồn đan xen
việc đời mãi miết thường hằng
hạt nhớ tôi, có vầng trăng soi cùng