NGÃ DU TỬ


Hành Trình

Này em nhé đời còn nhiều giông gió
Cố lên em trời đất rất nhiệm mầu
Ta tồn tại - bởi em là thục nữ
Ngại ngần gì sóng đời sống dâng cao

Anh vẫn vậy: - Ý nghĩ mình rất thực
Rằng núi sông chẳng phụ khách chân thành
Mùa gặt hái đầy lên từ quang gánh
Ngày thảo thơm chăm bón suốt hành trình

Và em nhé ngày vui chờ chín mọng
Phải không em mắt mong thắm cuộc ngày
Ngày đã thắp một mặt trời sáng rực
Ta vẫn vừa bằng hữu một vòng tay

Sông có lúc phải nghẹn nguồn ghềnh thác
Đời phong trần đến lúc sẽ hân hoan
Là yêu mến mở cõi lòng khắp cả
Thong thả cùng theo lớp sóng âm vang

Vui lên nhé, sen xanh màu thế tục
Nở hoa thơm từ đây đó cuộc đời
Đâu thành bại hởi cõi người trong đục
Ta sẽ về màu xiêm áo lên khơi 



Kiêu Sa
                           Riêng tặng chị Hà Linh Giang
                           Thủy chung với mối tình đẹp

 
Kiêu sa quá lòng em chung thủy lắm
Chữ ân tình ghi mãi trong tim em
Với riêng em giờ chỉ là đồng vọng
Mất anh rồi hoang vắng quá đồi sim
 
Anh dũng thác khi làm người lính thủy
Nợ hãi hồ:- giữ nước, giữ tình em
Không trọn vẹn mối tình thơ rất tuyệt
Ánh sao trời vụt tắt dưới khuya đêm

Ngày anh đi lần sau cùng anh hứa:
“Anh sẽ về hạnh phúc bên song thưa
Thật nhiều quà anh mang từ biển cả
Trao ái khanh thương mến của lòng vua”
 
Khi ra đi mang bóng hình yêu dấu
Của phố phường Quảng Ngãi: Hà Linh Giang
Thật dễ thương trên song biếc bạc ngàn
Anh mơ thấy bên nhau cùng năm tháng
 
Em bẽn lẽn nụ cười duyên lúng liếng
Trí mơ màng mơ hạnh phúc mai sau
Và thời gian có đủ sức nhiệm mầu
Sức sống trẻ trào dâng trong mạch máu
 
Rồi anh đi sương lam chiều dâng quyện
Em bên chàng đưa tiễn bước bước chân son
Anh quay gót giấu mắt buồn quyến luyến
Em thẹn thùng ái ngại cuộc tình duyên
 
Kiêu sa quá lòng em chung thủy lắm
Trông mong anh may mắn kiếp hải hồ
Vinh quang nhé ngày về muôn hoa thắm
Mừng chiến công trang sử Việt anh tô
 
Thượng đế hởi, anh đi rồi buồn quá
Ngày anh về sao lâu lạ anh yêu
Quách Hữu Đạo thủy thủ đầy gan dạ
Giữ con thuyền giữa sóng cả trùng khơi
 
Chuông nhà thờ đỗ dồn Giang tới lớp
Lòng u buồn như cắt mặt riêng chung
Khoãng không gian sa sầm…ôi sấm chớp
Buồn và vui tạo hóa sắp vô cùng
 
Khủng khiếp quá hởi lâu đài mơ ước:
Hà Linh Giang : “ Quách Hữu Đạo từ trần
Vì bảo vệ từng tuyến đầu tổ quốc
Một người hùng đất nước đã mất đi”
 
Ngây ngất lịm là những lần quá nén
Mất anh ư, tê điếng nổi hoang mê ?
Người viễn xứ trở về cùng đất Mẹ
Mang tên ai xuống tận dưới tuyền đài
 
Vầng khăn trắng trong tâm hồn em chít
Mất anh rồi cả hạnh phúc, ước mơ
Chỉ còn em một mình lạc ơ hờ
Ai dìu lối em qua chiều xuống phố
 
Em khe khẽ đọc tên anh cầu nguyện;
“Xin cho người nằm xuống chút bình yên
Và mơ thấy chốn niết bàn anh đến
Chốn bình yên mơ ước một linh hồn”
 
Thời gian trôi tháng năm dài chồng chất
Bao lâu rồi cao ngất bóng hình anh
Ngày xưa ấy đã hẹn thề mãi mãi
Là của nhau của hơi thở trái tim
 
Anh trăm năm dưới lòng đất im lìm
Em góa phụ tâm hồn… loang tím ngắt
Sẽ mãi mãi với linh hồn phảng phất
Rằng tình em tư tưởng vẫn thủy chung
 
Quách Hữu Đạo người em yêu có thấu
Dưới đáy mồ ôm trọn khối tình sâu
Anh nhớ gì tưởng gì em không biết
Nhưng trong em EM vẫn đợi vẫn chờ
 
Thời gian trôi, lụi tàn bao thân thế
Cuộc tình ai xinh đẹp tựa mây ngàn
Thắp trái tim sáng trong lòng thời đại
Tình thủy chung tồn tại với thời gian
 
                            
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử