NGÃ DU TỬ

 

Hạt Mầm Ý Thức
 

Chiều chầm chậm 
len vào hồn 
Thơ nảy mầm 
trổ hoa thơm

 

Đời mơn mởn 
Sẽ lên xanh 
Thân lá cành 
lên tươi tốt

 

Hạt ý thức 
của tôi ơi 
như mặt trời 
dâng nguồn sáng

 

Trong xán lạn 
của vinh quang 
có dáng ai 
theo vạn dặm

 

Đưa mắt ngắm 
cuộc đời nầy 
lòng thẳng ngay 
như kiếm báu

 

Lòng đau đáu 
nổi chung riêng 
có hồn thiêng 
sông núi vọng

 

Xưa Lã Vọng 
ngồi thả câu 
dù bao lâu 
lòng vẫn thế

 

Cuộc dâu bể 
biến khôn lường 
gọi mười phương 
về hỏi lại

 

Ta thắp lửa 
trong tâm hồn 
chạm môi hôn 
lòng dân tộc

 

Ngày sáng rực 
gieo mai sau 
gọi mời nhau 
tình sông núi./. 

 

Như Vừa Mùa Xưa


Thu se sắt giữa đất trời vàng rực
Gió mơ hồ đùa giỡn trước hiên ai
Em bước nhẹ trên con đường trước mặt
Tôi bâng khuâng mơ bóng dáng em gầy


Vừa lạ lẫm, vừa thật quen như thể
Gặp một lần trong trong ký ức mênh mông
Chiều xuống chậm để cho vừa mộng mị
Nổi niềm xưa còn đọng ngược bên lòng


Ngày có hiểu những chiều xưa mong ngóng
Tiếng guốc khua theo nhịp bước rộn ràng
Thời trai trẻ đã một thời lãng mạn
Đi theo em vội vã bước chân hoang


Sao nhớ lắm mỗi lằn ranh quá khứ
Vừa hân hoan, vừa yêu mến vô cùng
Mùa thu cũ phôi pha từ thuở nọ
Như còn nghe tiếng quá khứ ngang lòng


  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử