NGÃ DU TỬ
Hồn Thơ
Thi ngôn chạm vào mặt trời
Thì ra trong ấy có lời núi sông
Từ bao thấm đẫm nguồn cơn
Phả vào nhật nguyệt hóa hồn thơ tôi./.
Thi ngôn chạm vào mặt trời
Thì ra trong ấy có lời núi sông
Từ bao thấm đẫm nguồn cơn
Phả vào nhật nguyệt hóa hồn thơ tôi./.
Gặp Em Giữa Thời Giông Tố
Ta còn nợ ánh trăng xưa
mùa đi không kịp đành thưa thốt rằng:
Kể từ biệt tuổi thanh xuân
áo hoa bỏ lại vầng trăng hẹn hò
Ngày em lạc bến theo đò
buồn như số phận vùi tro than hồng
Mắt chiều vời vợi mòn trông
quẩn quanh bên những dốc truông cuộc đời
...
Suy tư theo những ý thơ
bước chân thiên lý vui trời tự do
chảy theo dâu bể cuộc cờ
lang thang nào biết em chờ đợi tôi
Tình cờ trên quảng dốc đời
gặp em tình tự giữa thời bão giông
mắt người nhuộm tím dòng sông
đục dòng xuôi chảy, bến trong ngược nguồn
Thương em lặng một cung buồn..../.