NGÃ DU TỬ


Khi Làm Thơ Yêu Em
 
Khi tôi làm thơ yêu em
Nắng hồn nhiên thổi qua bờ sông nhớ
Gió lãng mạn trôi theo từng hơi thở
Tôi ngập ngừng những con chữ yêu thương
 
Ngày tháng tư, xác hoa phượng ngập đường
Còn thơm mùi hương góc phố
Em eo thon, tóc vướng phía sân trường
Làm xao xuyến bao chàng trai thời đại
 
Làm thơ yêu em ngây thơ vụng dại
Viết thành thơ chưa dám ngỏ, lạ kỳ
Ngày suy tư ngây ngất đến mê ly
Về chung lối, cứ tha hồ đùa giỡn
 
Em mỹ lệ dưới khung trời mơ mộng
Vẫn ngại ngần nhút nhát cánh thơ trao
Tháng tư ơi, binh biến chẳng kịp chào
Rồi mộng mị áo cơm mùa giông bão
...
Xa tít tắp phía nghìn trùng mưa nắng
Em xưa ơi, còn nhớ buổi hẹn hò
Vẫn như thuở yêu em viết vội thành thơ
Hương con chữ còn thơm theo ngày tháng

Bất Ngờ

 
Bất ngờ ta lại về thăm
Chốn quê xưa ánh trăng rằm bình yên
Ngủ đi quê lắng muộn phiền
Xuân hè vẫn trĩu triền miên lúa vàng
 
Xa trùng muôn dặm quan san
Ta còn mãi miết chí tang bồng dài
Bất ngờ sợi nắng ban mai
Đón chào ta nặng hai vai sông hồ
 
Chợt tràn lên cõi tâm tư
Sao mênh mông quá ý thơ ngút đầy
Bất ngờ ta lại về đây
Tay quê hương có hao gầy tình thương
 
Bước dài những bước tha phương
Nghe thôi thúc tình cố hương trong lòng
Mai nầy phỉ sức vẫy vùng
Thảnh thơi thù tạc đầy chung rượu đào

Lời Của Kẻ Ngu Phu
(nhân cuộc rủi may)
 
Ngày bình tĩnh hỏi lại mùa thu cũ
áo ai phơi theo thời đại ngang trời
ai hờ hững dưới vòm trời bát ngát
ta mỗi ngày chăm chỉ ánh sáng soi
 
Vườn tâm thức một ngày thêm chút rạng
cũng dày lên theo hưng phế giang san
mặc áo mão cân đai người mua sắm
ta bình yên nhặt từng nhánh an nhàn
 
Lắm mưu kế cũng cơm ngày ba bữa
một vuông lưng ngủ nghỉ chẳng ngại ngùng
đời chỉ thế hai bốn giờ an trú
rủi và may duyên khởi cứ trùng trùng
 
Công bằng lắm dưới vòm trời xanh biếc
lòng thiện lương sẽ yên ắng phận đời
lắm quỷ kế sẽ sa vào tội ác
lưới trời cao chẳng thiên vị mỗi người
 
Ta một đời cứ gõ nhịp rong chơi

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử