NGÃ DU TỬ

 
Mùa Thu Phôi Pha
 
Đem dạm ngõ với mùa thu cũ
Bài thơ tình dang dỡ chẳng tròn câu
Viết cho em khi mới mười tám tuổi đầu
Màu hổ phách còn lưu trong tâm thức
Sóng đời sống quá nhiều âm vực
Bài thơ chưa ráo mực đã chạnh lòng
Biết không thu ngày còn mãi đi hoang
Khi lặn lội hành trình còn im ắng
Mãi miết hoài sao vẫn còn trống vắng
Bóng thời gian xô quá khứ lạnh lùng
 
Ta bây giờ đem sính lễ mùa thu
Vào quan quách tẩn liệm rồi mai táng
Vẫn kiêu hãnh theo em về lãng mạn
Tiễn đưa thu khóc ngày ấy u mê
Có phải chăng mùa thu cũ vụng về
Không thấu hiểu cuộc tình hồng dân dã
Đêm đặc sánh và chao ôi vất vả
Triền nhân gian hờ hững phía chân ngày
Lòng ngại ngần khi mở cửa vòng tay
Đôi mắt ngắm dòng sông buồn đã cạn ./.
 
 
 Có Lẽ Em Về Trong Đáy Ly
 
Linh cảm em về trong đáy ly
ngập ngừng sao chẳng nói năng chi
mười năm có lẽ đau thành quách
thương lắm những giờ khắc biệt ly
 
Trăng nước ngày xưa chừng ngự trị
bến tình thuở ấy thắm đôi khi
và sương đã lạnh đôi vai ấm
thuở ấy, mười năm có dễ gì
 
Rét mướt mỗi mùa thu đến đi
ta về bến đợi lúc phân ly
từ em xa quá bàn tay ấy
ủ kín trong hồn giọt lệ thi
 
Mười năm ta tiễn một người đi
nổi nhớ làm sao ấm lạnh vì
trần gian mờ ảo bàn chân bước
có lẽ em về trong đáy ly?
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử