NGÃ DU TỬ

 

NGẪU HỨNG TỪ CHÂN DUNG TÔI
 

Cũng tôi, chỉ một tôi thôi
Ảnh nầy đầy, anh kia vơi, thế nào
Với tay hỏi đến trời cao
Ổng cười, rồi bảo: - mau vào làm thơ

 

Sẵn tay xếp lại cuộc cờ
Vàng xanh đỏ bày trước giờ thái hư
Lòng an tô đậm chữ Từ
Như nhiên diện bích suy: hư thực đời

 

Mặc người đàn đúm hoang chơi
Kệ thiên hạ mãi khóc cười trăm năm
Phận ta, con chữ lặng thầm
Bện văn thơ, đốt hương trầm đãi nhân.

 

HƠI ẤM DÒNG SÔNG
 

Về tìm hơi ấm dòng sông
Ô hay, còn giữa mênh mông quê nhà
Bến xưa giờ hết ngân nga
Và em thuở ấy bước qua quê người

 

Vô tình một tiếng giòn tươi
Bay qua hồn nhớ nghe đời rộn hương
Thời gian phủ kín mặt đường
Ngắm nơi xa – bỗng nhớ thương trở mình

 

Tôi về gọi nắng bình minh
Đánh rơi mất một mối tình phôi pha
Mãi mê với nhịp hải hà
Cũng đành số phận đi qua vô thường

 

Em giờ xa ngái mù sương
Bến xưa vọng lại chút hương ngỡ ngàng
Và trong hơi ấm trể tràng
Tình xưa bật dậy cung đàn thanh mai


  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử