NGÃ DU TỬ

 
Quán Ven Đường
 
Ngày lang thang ta ghé quán ven đường
Tiếng gà trưa xa vọng về ảm đạm
Đầy kỳ bí trong sắc hương hoang lạ
Bỗng ngậm ngùi thương, tiếc một bông hoa
 
Ta mệt lã trong áo cơm nhân thế 
Còn cô em gắng lắm cuộc phong trần
Trong sâu dần khóe mắt bâng khuâng
Cảm thông nhau trong giây phút ân cần
 
Mỗi mảnh đời có niềm riêng tâm sự
Tận cõi lòng em cố nén giấu trong tim
Rồi từ tốn xô vào trong xa lắc
Nhưng nghẹn ngào hiện thực chợt bừng lên
 
Ta cũng giấu cõi lòng đầy u uất
Vào xa xăm em đâu thể thấu cùng
Dòng thời gian mãi cố gắng nấu nung
 Không nói hết trước vô cùng dâu bể
 
Chợt sống lại ngậm ngùi em kể lể:
" Chuyện chồng con như lỡ khúc biệt hành
Chồng tôi đi khi chưa hết chiến tranh 
Trang dũng tướng say tung hoành ngang dọc
 
Nhưng giông bão không dung đời hoàng hạc
Mãi mê bay quên hết chuyện cố hương
Thời gian trôi tê buốt khắp nẻo đường
Từ độ ấy khoảng trời khung cửa hẹp
 
Mỗi mùa xuân chưa lần mơ mộng đẹp
Hòa bình về kỳ vọng mới trong em
Sự mồ côi như bóp chết con tim
Rồi cơm áo kéo dài mùa trăng lịm
 
Non nước quê hương có tha thiết êm đềm
Lũy tre làng mãi soi mình trên sông vắng
Sao tình em hãy còn yên lặng
Hỡi mặc khách qua hàng có vỗ nhịp băn khoăn?
 

Thân Phận
 

Lấy thi tứ vá nỗi buồn sâu thẳm
để mai sau quên hết những điêu tàn
Khi bình minh trở mình 
phía hoàng hôn có lũng loáng bên kia
Hởi những trường hà giăng giăng bao lãnh địa
có nhớ rằng dấu chiến tích hào quang
hay mãi trôi những dòng vô tích sự
Cuộc trăm năm sông núi hoán di

 

Dòng nước ngầm im lìm bưng mạch 
sẽ hả hê vung vãi cuộc say nguồn

 

Mùa xuân 
loài đại bàng cuồng nhiệt kinh luân
chớm đông 
miệt mài tìm nơi di trú
co cúm lại từng đàn ôm đồm tranh chấp
Hoài niệm mùa xuân ngồi khóc ca dao

 

Tảng nước đá khi xa nguồn biệt xứ
có hiểu rằng những khối nước ngây ngô
hay cao ngạo khối pha lê đoàn kết
mặt trời lên tự phá hủy toàn phần
loáng cỏ rác lại bắt đầu hội tụ
ấu trùng rẫy đầy trên mặt nước thương tâm

 

Là phún xuất đã từ lâu hun đúc 
trong vô cùng cả nhiệt lượng nấu nung
mãi âm ỉ trong tiềm tàng lục địa
phun lên cao cả trời lửa khổng lồ
cõi trị vì dày mấy lớp xương khô 
và từ đó thánh hiền đành hoang phế
Cái ngạo mạn của một thời dâu bể
cũng trôi đi theo nhịp sống tâm hồn


  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử