NGÃ DU TỬ

 
Quê Hương và Nỗi Nhớ
 
Quê hương tôi,
điệp trùng cơn sóng lúa
Mía ngọt ngào dâng tặng non sông
Mùa trăng thanh xiêm áo ngập con đường
Ngày tất tả đồng trên ruộng dưới
Vốn chân đất nên thật hiền, rất thảo
Thả hồn xanh hò hẹn với quê
 
Ngồi suy tư gõ tình lên di cảo
Bức tranh quê rộn rã giấc mơ vừa
Và còn đây dòng suy tưởng miên man
Thành quách xưa mờ tỏ vết thời gian
Nhặt giùm tôi từng viên gạch đỗ
Trộn mồ hôi xây dựng xóa điêu tàn
 
Nầy em hỡi,
có còn chăng tha thiết
Níu tháng năm mãi miết đợi chờ
Nhớ tình quê tôi dệt võng thành thơ
cho non nước ngọt thơm hồn thiên cổ
Đừng tẻ nhạt với người dân lao khổ
Đời quanh năm chồng chất nợ áo cơm...
 
Ruộng cày lúa trổ trong tim
Sớm khuya cơ cực mơ niềm hưng vinh
 
Quê hương tôi nghèo
từ thuở nằm nôi
Ca dao mẹ vẫn ru lời hò hẹn
Niềm khát khao từng mòn mỏi luống cày
Mùa mưa đến nổi kinh hoàng giông tố
Mùa nắng nung khô khốc những bàn chân
Dân quê tôi chịu đựng âm thầm
Niềm mơ ước ươm xanh đời hạnh phúc
Mong mai sau tất cả đơm chồi
Cho thành quách tươi cười hương nắng mới
Cùng tất cả thắm một màu xanh dịu vợi
Của thanh bình của ước vọng trào dâng
Xin ngã mũ chào những người chân đất
Sống hết mình mong sông núi thanh tân
1992
 
Theo Dòng Thời Gian
 
Là sông nhận cả tầng mây
Bận làm chi những ngô ngây mất còn
Mỗi ngày điểm xuyết dấu son
Tụ rồi tán, hết một vòng nhân duyên
 
Vui nhé em chớ muộn phiền
Đừng than thở nữa trên miền nhân gian
Muôn triệu người lắm gian nan
Tràn đầy ơn phước thơ văn bạn cùng
 
Ta một đời cũng như sông
Khổ vui lặn hụp theo dòng đời xuôi
Ngẫm mình... hiểu chính cái tôi
Sống bình tâm nhẹ như đời mây bay.
 
Mùa Cô vi 7/ 2021

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử