NGÃ DU TỬ

 
Quê Ngoại Sài Gòn
(Kính tặng Sài Gòn 300 năm) 
 
Mặc ai nhớ về Hà Nội
Thủ đô Thần tháp một thời
Ba Đình nắng lên xanh lá
Đổi thay nhịp sống bên đời 
 
Tôi yêu Sài Gòn tha thiết
Bắt đầu nhập cuộc xa quê
Sài Gòn dang tay che chở
Tiếng cười vướng bước chân đi 
 
Phố phường ngập màu sắc lụa
Dòng xe đầy ắp các đường
Nắng vươn lên ngàn cao ốc
Rọi cùng ngõ ngách yêu thương 
 
Hiền hòa quanh năm mưa nắng
Triều dâng sóng nước gọi tình
Phù sa cho đời thầm lặng
Mỗi ngày một vững niềm tin 
 
Dòng người từ nam trung bắc
Tụ về người vẫn bao dung
Bình an lên từng khuôn mặt
Mai sau nhịp sống trùng trùng 
 
Yêu người từ xa cố quận
Cũng vầng trăng rọi trên đầu
Mây quê cũng về hò hẹn
Tình yêu nào cũng nhiệm mầu 
 
Trên cầu Sài Gòn tôi đứng
Dòng người lũ lượt vào ra
Dạt dào tình tôi lãng mạn
Yêu thương mình rất thực thà 
 
Tôi yêu Sài Gòn tha thiết
Dù tôi dân Quảng nhập cư
Bao dung Sài Gòn như Mẹ
Nên tôi cũng lớn bằng người,/. 
 
 
Trước Sau...
 
Phía trước mặt trùng trùng rừng cam hạt
ta đến đó sẽ hả hê giải khát
đoàn quân đã đến hồi nhược bạt ?
cũng hồi sinh nghe da thịt căng tràn
 
Khúc hoan ca là cả nghìn vàng
đâu dễ kiếm đời trăm năm một thuở
biển mênh mông lớp lớp trùng sóng dữ
tận chân trời xa thẳm cả tự do
 
Trời đất mịt mùng mây đen đây đó
vạn thuở tìm châu được mấy người
vác nổi sầu đi khắp máu tươm tươi
tiếng khóc giữa đời vọng lên cao dội lại
thành thanh âm rờn rợn suốt đêm dài
...
 
Nhắp men tình đạm bạc buổi đông mai
nghe hơi ấm dự phần vào da thịt
bao lâu rồi thiên hạ bỏ quên tiết khí
nghe ngàn phương ngồi khóc rả bên đời
 
Trí tuệ chân chính nhể nhại những mồ hôi
đành đơn độc bụi thời gian phủ kín
tâm huyết xót xa hồn ta câm nín
uống cạn sầu ôm hận đến thiên thu
 
Nguồn về đâu ... mãi miết chảy xa mù ?
nghe đau nhói dòng sông buồn dân tộc
ở đâu đó người ta chia nhau bỗng lộc
thời áo cơm giun dế gọi mơ hồ

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử