NGÃ DU TỬ


Sống Để Yêu Thương
 
Lối thực dụng bỏ quên lời châu ngọc
Bếp trần gian còn ấm chút lửa hồng
Ta nhuốm lại cho đời thêm ấm áp
Để không buồn mai mốt với non sông
 
Ơi, sự thực vắt ngang hồn dân tộc
Hồn quan san chau mặt suốt đêm ngày
Em có trách cũng đành thôi thế sự
Con sông nào không nhận những tầng mây
 
Trăng với nước một thời như ảo mộng
Nên loanh quanh sương khói nhuộm ngang đời
Thương nhật nguyệt cứ bình yên lên xuống
Chân lý lẽ nào là ánh sao rơi
 
Đời sống mãi triền miên theo dòng chảy
Nợ áo cơm siết cổ mộng bình thường
Đâu có hiểu hồn quan san rưng rức
Mơ cả đời sống để yêu thương

 
Trầm Tích Xuân
 
Bao nhiêu năm trăng mọc một phương
Những ngôi sao thần dân không đổi ngôi
Mặt trời chẳng bình yên soi rọi
Lòng người mang mang như tơ trời
 
Chỉ có Em

Mùa đông đến lại đong đầy nổi nhớ
Khi xuân giục giã tận phương ngoài
Ai ngữa mặt nở cái cười nửa nụ
Ải quan đầy những xa hoa
 
Ta đứng lại nhìn xa tám hướng
Hướng nào cũng mờ bến sông xưa
Nghe lở lói bao nỗi buồn trầm tích
Mắt môi xưa hong lại tháng năm vừa
 
Khoác vội mùa xuân qua lớp áo
Vàng xanh sặc sỡ khắp làng quê
Có bà mẹ áo nâu, cánh bạc
Ngóng con xa mùa xuân vẫn chưa về
 
Khi mùa đông cáo chung
Ngày xuân nẩy mầm
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử