NGÔ ĐỒNG
Chén Mời
Ngày đã cạn hoàng hôn vẫn ướt
Ngày đã cạn hoàng hôn vẫn ướt
Thắp chiều lên mơ nét ta cười
Mưa ran rát da tình mặn nhạt
Thấy em vừa thoát ngõ chung chiêng..
Vuốt phẳng phiu trăm ngày nhăn nhúm
Cố cho mình một chỗ hư thinh
Ngày đạm bạc cùng đêm đạm bạc
Mõ kinh đùa nơi ngực râm ran..
Quay ngựa tế về miền thanh cảnh
Rót chén mời cợt nhã trăng nhu
Ta uống nốt nỗi buồn còi cọc
Vừa nhú lên mời mọc thiên thu...
Nghe
Nghe thảng thốt lời sương trở giấc
Có góc đời hoảng hốt trên tay
Đêm vừa sót ngọn heo may
Lung lay chiếc lá buồn bay mới về
Gặt
Ta đi theo tháng ngày trôi
Bờ môi đã khuất vỡ đôi hẹn hò
Gặt về tay những buồn so
Sông khuya sót lại bóng đò buồn tênh .
Thời Gian
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Mới hừng nhật nguyệt giờ đâu tá
Lưng chiều bóng xế thoắt ôi ta