NGÔ ĐỒNG
Tóc Hoa
Hoa cau rụng trắng sân sau
Vườn em mãnh trước hương ngâu tỏa thầm
Giếng anh ngọt lịm những lần
Rắc làn bồ kết thơm trầm tóc hoa .
Chông Chênh
Chòng chành chiếc nón không quai
Mãnh pha lê vỡ gắn hoài được đâu
Mối xưa se vụng duyên đầu
Cầu tre lắc lẻo theo mầu áo em .
Dấu Ngã
Tóc nào hương ngã vai tôi
Môi nào son thắm ngã nơi môi cười
Vai nào ngã tựa ngực người
Để tôi ngã trượt ... vào đời của em .
Lỡ Mùa
Bàng xưa lá đã úa vàng
Tàng trơ sơ xác gió ngàn về xuôi
Người theo con sóng biển trời
Còn ta ngồi đếm lá rơi ... lỡ mùa .
Xa Gần
Trăm năm chưa hết cuộc chơi
Trần gian lắm nẻo rối bời tha nhân
Người còn lẩn khuất xa gần …
Tà huy mới đó bạc dần lòng tay ….
Thầm Vui
Mưa vừa chớm hạt thơm tay
Tôi nghe buồn cũ đã bay đâu rồi
Bờ môi lại nở nụ cười
Tôi _ Em đứng dưới hiên người thầm vui
Thuở
Yêu em thuở tóc chưa bồng
Thuở chưa biết nhớ biết trồng cây si
Môi anh cũng chửa biết gì
Cả hai cùng trắng những gì nguyên sơ.
Tại
Tại em chưa trả tóc về
Tại em chưa trả đường quê học trò
Để ngày rơi xuống buồn so
Xô tôi nghiêng cả vào âu lo tình .