NGÔ ĐỒNG


Tại

Tại em chưa trả tóc về
Tại em chưa trả đường quê học trò
Để ngày rơi xuống buồn so
Xô tôi nghiêng cả vào âu lo tình .


Khách

Người về nhớ ráng chiều xưa
Ghé vào thăm quán vói mưa ngày nào
Quán xưa giờ vẫn má đào
Chỉ tôi là khách bị vào lãng quên !


Nắng Quái

Em nghiêng qua phía vai người
Tôi nghiêng về phía không lời buồn tênh
Cái chiều nắng quái hớ hênh
Hắt vào soi rát da tình nhiều hơn .


Nụ Buồn

Em đừng hẹn trước rồi quên
Để bài thơ khóc lạc trên đường về
Để chiều nắng hắt lá che
Nghe đôi tay buốt tròn xoe nụ buồn .


Tóc Tơ

Ngang qua nửa lối trăng mờ
Khăn nhung áo yếm vắt hờ cành soan
Ôm làn hương mỏng dịu dàng
Tóc tơ em gội chưa tan môi người .

 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng