NGÔ ĐỒNG
 

Trúc Đào
 

Nhớ xưa người gội hương về
Sen thầm một đóa rộ kề sau sân
Em sang cột tóc chiều xuân 
Gáy em lõa thể trắng ngần bên tôi.

 Tóc em rẽ thẳng đường ngôi
Mắt tôi rẽ thẳng vào đôi mắt người
Đêm nay vắng bặt em rồi
Nhánh sen nhụy rã héo hồi chưa trăng…

Em xưa hồng ngọn lông măng
Tôi xưa ướt cả mảnh trăng trúc đào
Thì thào gió động sen xao
Em sang hương rộn mùa nào áo xưa

 

Rồi mùa xuân nữa chiều mưa
Em đi áo đỏ kiệu đưa xa dần 
Lòng tôi vết cứa triệu âm
Trúc Đào gẫy ngọn vẫn gần tình tôi.

 

 Heo May

Ôm đàn hát khúc tình xưa 
Trời còn rơi rớt cơn mưa cuối ngày 
Gió về mang ngọn heo may 
Ta ngày mộng thực nghe cay buốt mùa . 


Gửi

Gửi ai chiếc lá cuối thu 
Gói vào trong đó những vu vơ buồn 
Thả trôi xuống ngọn sông tương 
Biết ai nhặt được nỗi buồn hôm nay .


Cuối Gió


Em ngồi chải lại tóc dài
Thả hồn thiếu nữ trang đài vào thơ
Còn ta chải những cơn mơ
Ngân ngơ cuối gió mà ngơ ngác mình .



Ơn Đời Ơn em

Ơn em những lúc bên đời  
Ơn đời có nắng gọi mời gió sang 

Ơn em đẹp nẻo trần gian  
Ơn người cho biết ơn chàng, ơn em

Ơn đời ta một chút em
Ơn em ta ngã vào đêm chỗ nằm 
Ơn đêm ta có ngàn năm 
Môi luôn cười với ánh rằm mắt em

Ơn em hơi ấm chỗ nằm
Ơn người chăn chiếu qua năm tháng ðời
Ơn mưa phủ mát mùa tươi 
Ơn em che ấm cái thời yêu anh

Ơn đời ta một chút em 
Ơn em đã một đôi lần về thăm 
Tạ Ơn ngọn gió xa xăm 
Xô ta trượt mãi vào thanh xuân nàng 



 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng