NGÔ ĐỒNG
 



Là Xuân

Nụ đơm xanh biếc hoa cười 
Xuân về nũng nịu với người trần gian 
Hồng nhan lồng bước hương sang
Nồng thơm cùng với dịu dàng là em .


Gái Xuân
 

Bờ mi chúm chím mắt cười 
Xuân về tô nét trên môi em hồng 
Mượt xanh mái tóc vừa hong 
Đôi tà áo lộng vờn trong gió đùa

Gái xuân trẩy hội lễ chùa 
Hái cành lộc biếc duyên đưa bén lòng 
Gái xuân mơ chuyện vợ chồng 
Đêm về giũ lụa trên dòng sông Vân 

Áo xuân mười tám xanh ngần 
Dáng mềm liễu rũ trong vần thơ ai 
Tôi ngồi thầm ước trang đài 
Em về nối lại mối mai xuân rồi .


Tết Mồ Côi

Vẫn là cái mảnh tết nghèo 
Mẹ tôi sắm tết từ chiều ... ba mươi 
Nhà vui rộn tiếng trẻ cười 
Bóng cha vẫn bặt tăm hơi lâu rồi ...


Xuân Mồ Côi

 Ngồi thừ .. chạnh nhớ tết xưa 
Mẹ may áo mới cho vừa tuổi con 
Xuân nay bóng mẹ đâu còn 
Mồ côi tay mẹ vừa tròn mười năm 
Đêm xuân thừa một chỗ nằm 
Nghẹn ngào con mới mười lăm biết gì .


Bừng Xuân

Không còn pháo tết ngày vui 
Vẫn đầy chật cứng tiếng cười đầu xuân 
Nghe cây cựa khẽ trổ mầm 
Mai Đào Cúc nở bừng sân ùa về . 


Như Khăn Gió Ấm
 

Em cười vui cả mùa Xuân 
Như khăn gió ấm những lần sang chơi 
Từ em là khách nhà tôi 
Nhìn nhau ... rối cả cái lời chào thưa 
Trong Xuân lắc rắc hạt mưa 
Tôi - Em lắc rắc duyên vừa chấm vai 
Tường Vi trĩu nụ xanh đài 
Lòng tôi cũng trĩu ... tóc dài xa xa .

 Tết Buồn

Lịch rơi theo tháng ngày trôi 
Ba mươi - mùng một mồ côi tết buồn 
Xuân về ngồi  đếm hoàng hôn 
Nhìn bông mai nở buồn hơn mọi ngày .


Bài Thơ Quên Đề

Xuân tràn qua ngõ nhà em 
Hồng , lan , đào, cúc, chen nồng sắc tươi
Anh dừng bên dậu mùng tơi 
Nhìn sang khóm trúc ngắm nơi em ngồi 
Tóc xuân xanh tựa mây trời 
Vai non mịm nõn như mời tay ai 
Li ti hương mới rắc dài 
Theo chân em bước một vài bông hoa 
Dăm con bướm tím bay sà ...
Vờn quanh khẽ đậu áo hoa đỏ mầu 
Vu vơ ... lục bát vài câu 
Tặng em bảy sắc cầu vòng ngày xuân 
Nhìn thôi ... lòng cũng lâng lâng 
Ngại ngùng ... chẳng dám sang sân láng giềng 
Bởi xuân vừa chạm mé hiên 
Thôi đành " xông đất " môi mềm ... trong mơ 
Mùng hai anh mới qua nhờ 
Giả vờ tìm lại bài thơ quên đề .


Em Khoe Môi Đỏ
 

Em cười thắm nụ hơn xuân
Xuân cười thắm nụ lại gần vẫn em
Tường Vi khoe cánh thơm rèm
Em khoe môi đỏ ... để thèm ai kia 
Sắc xuân hai buổi ô kìa
Buộc trên tóc Nhỏ cả cơn mê chiều
Vu vơ ... ngồi đếm ngày yêu
Hình như mười ngón tay nhiều điều thương !

 

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng