NGÔ ĐỒNG



Huế Bài Thơ


Huế trầm mặc như bài thơ trong vở 
Giòng Hương Giang in mát bóng con đò 

Bến Vân Lâu anh đến những ngày xưa 
Thôn Vỹ Dạ, hồn thơ Hàn Mặc Tử 

Ngày xa Huế anh thành người viễn xứ 
Cầu Trường Tiền bỏ lại áo dài bay 

Theo năm tháng chưa hẹn ngày trở lại 
Giữ trong lòng hồn Huế chẳng nhạt phai 

Em cô gái mái tóc dài xứ khác 
Chưa lần thăm Núi Ngự dáng thanh bình 

Chưa lần qua in gót đất Thần Kinh 
Ngồi mơ Huế như lòng người viễn xứ 

Anh đất khách có những chiều tư lự 
Chải bài thơ thẳng nếp...khẽ tặng người


Thăm Huế
 
Huế đó ư ! Sao em gầy guộc quá
Nửa bài thơ in trên nón vẫn xưa
Trăng Vỹ Dạ trăng mòn hơn khi nớ
Bờ bên ni vẫn mỏng một nẻo về

Ta lục lạo thật sâu vùng kí ức
Mấy thuở xanh trắng toát áo sân trường
Chiều qua phố trăm hàng mi cong vút
Tóc thề bay phảng phất chút hương đồng

Em trầm mặc khuôn viên chiều Đại Nội
Giấu nỗi niềm cổ kính một trời Thu
Cửa Thượng Tứ cậu học trò tóc ngắn
Đôi dép lê còm cõi đứng như chờ 

Ta về lại thăm nẻo xưa, áo mới
Tiếc ngẩn ngơ ... cái bóng của ta xưa .


Thoang Thoảng Huế Xưa

Hồi ra Huế, bước chân còn trẻ lắm
Ta ngày xưa ngờ nghệch tuổi hai mươi
Em ngày xưa lẳng lặng chỉ biết cười
Nhìn thoang thoáng chưa cầm tay đã thẹn

Rồi cũng hẹn chỉ men men ngoài ngõ
Hỏi tên nhau nửa tháng vẫn ngập ngừng...
Ta hồi đó bỏ trôi lời muốn ngỏ
Để sau này tiêng tiếc buổi ngày xưa

Hồi xa Huế ta vẫn còn trẻ lắm
Chưa đủ mùi đủ chín tuổi hai mươi
Chưa đủ yêu chưa đủ nửa giấc đời
Chừ nhớ Huế, ... Chỉ còn bài thơ Huế .

 


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng