NGÔ ĐỒNG



Hạt Sương Bay Lên

Yêu chi mòn khuyết lời thương 
Nụ xuân vừa chớm sương vương lá mềm 
Bỗng tình rời gót trong đêm 
Hạt sương bật khóc nỗi niềm… bay lên.

Cuối Gió

Em ngồi chải lại tóc dài
Thả hồn thiếu nữ trang đài vào thơ
Còn ta chải những cơn mơ
Ngân ngơ cuối gió mà ngơ ngác mình.

Rối

Em cười tóc rối vai tôi 
Cái duyên của mắt cái lời của đêm 
Phấn son của tuổi dịu hiền 
Em mềm như cánh thủy tiên … xao lòng.

Hoàng Hôn Đỏ

Môi em rực đỏ trên đường 
Áo bay đỏ rực không nhường nắng phai 
Chiếc dù đỏ rực trên tay 
Lòng anh rực đỏ lâng say từng chiều.

Nắng Tháng Ba

Chang chang cái nắng tháng ba 
Em về áo yếm quần thoa rộn ràng 
Dao cau ánh mắt liếc ngang 
Miệng cười răng khểnh xốn xang dịu lòng.

Đa Đoan

Phải chăng vì những đa đoan 
Mà bao nhiêu ấy dở dang đến giờ 
Để lòng ta vấp câu thơ 
Buồn vương như giọt sương hờ trên cây. 

Bùa Em

Câu kinh bỏ lửng nửa vời 
Vướng người trần tục sa rồi ngải yêu 
Ngổn ngang chiều xuống đăm chiêu 
Ngồi mơ áo yếm trăm điều tại em.

Ví Như

Ví như em bước ngang đời 
Thả cành hoa mộng vào lời yêu thương 
Anh xin làm lá bên đường 
Lót bàn chân nhỏ để vương vấn mình 

Chén Đêm

Rượu đêm ta rót cho mình 
Nâng lên nhớ tiếng cười dòn của em 
Uống trôi giữa khoảng khuya êm 
Rót bao nhiêu chẳng say mềm nỗi đau.




 

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng