NGÔ ĐỒNG


Lục Bát Dưới Trăng

Gang Tấc

Hạt Mưa vừa rắc vai người 
Đã nghe trăm nhịp trỗi lời của đêm
Dìu dàng lướt cánh môi êm 
Nghe trong gang tấc cái riêng rất người .

Tàn Tro

Tan rồi một giấc mơ hoa 
Dẫu còn một chút cũng là nhớ quên 
Tàn tro rơi xuống góc riêng 
Ðủ cho sỏi đá oằn lên phận người .

Cung Trầm

Hôm qua quên mất tiếng cười 
Tôi về xin lại môi người làm quen 
Lại thêm rãng khễnh thật duyên 
Tiếng cười tôi lại bật trên cung trầm 

Nhớ Quên

Tiếng quên ở mãi trên môi 
Đêm về nỗi nhớ mồ côi ngồi buồn 
Bắt tay cùng với chiếc hôn 
Hai điều quên nhớ sóng cuồn cuồn dâng 

Tự Nhiên

Nghiêng vào mắt nhỏ xem đời 
Tự nhiên bắt gặp nụ cười viễn vông 
Sau mưa ửng sắc cầu vồng 
Chợt nghiêng ta cả vào trong thơ tình

Hai Ánh Mắt

Trở về thãm lối em xưa
Hàng cây năm ấy vẫn mưa trĩu cành
Nhận ra mái tóc thôi xanh
Riêng hai ánh mắt vẫn dành cho nhau

Nhuộm

Em ơi chiều đã về chưa
Mà sao trên ấy giọt mưa vẫn buồn
Phải ngày nhuốm trổ hoàng hôn
Nên loang sắc tím nhuộm hồn thơ tôi

Má Lúm Đồng Tiền

Kìa em má lúm đồng tiền
Sao em khoe mãi cái duyên của trời
Tiếng cười xin ẩn trong tôi
Kẻo mưa cuối phố lại rơi lúm tiền

Lạc Lối

Em ngồi tát ánh trăng suông
Gió đùa ngực áo khẽ buông hương về
Lung linh vàng dãi tóc thề
Tôi quên mất lối trở về trần gian

Động

Đêm qua hương động áo người
Sắc tình chín rộ cả lời trần gian
Thanh tân dẫu có muộn màng
Cũng là nét ngọc trâm vàng ngày em .

Vẽ

Ta về mở ngửa bài thơ 
Vẽ lên trên ấy giấc mơ của đời 
Nét em tròn trịa môi tươi 
Nét còn lại nét ta cười với mơ
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng