NGÔ ĐỒNG


Hoa Mưa

Hoa mưa trăm cánh nở xoè
Em về mắt biếc tròn xoe nụ cười 
Mưa  giận hờn - em mải chơi 
Nỗi  buồn bong bóng nổi trôi phập phồng .


Từ Khước

Tôi về dựng lại hoàng hôn
Chút sương vừa khuất sướt hồn chiêm bao
Nằm nghe nhục thể nghẹn ngào
Nghe câu từ khước mà sao đắng lòng .


Cái Tình Của Đêm

Em về đêm mộng trinh nguyên 
Khắc lên dấu thánh môi êm ả mời
Tóc tơ này cũng một thời
Quấn quanh gió rối nửa đời của nhau .


Áo Em

Em về hương rắc li ti
Rải lên đốm cúc vàng khi em cười
Ngây thơ như thuở đôi mươi
Đoá trăng mười sáu toả ngời áo em .


Mùa Hoa Khế

Gối đầu bên gốc cây xưa
Ngẩng nhìn hoa khế đang mùa trổ hoa
Trắng ơi một góc sân nhà
Lại nghe cái nỗi riêng ta thầm thì
Đến ngày gió trẩy mùa đi
Vẫn nghe tiếng hót hoạ mi vai người .

Nghiêng

Cội hoa vừa bén cơn mưa
Đã bừng dăm nụ lưa thưa nở xoè
Tay em nghiêng chiếc dù che
Hạt mưa vướng lại mân mê áo cười


Cô Liêu

Rơi vào giữa đáy cô liêu
Nghe từ thiên cổ tiếng yêu vọng buồn
Môi son giờ cũng đã buông
Tóc tơ quấn một dãi hồn trắng tang .


Kiêu Sa

Thắp lên tia sáng hồng trần
Thấy trong ánh nến phù vân chói loà
Gieo tình vào chốn xa hoa
Nở ra vài đốm kiêu sa với đời






 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng