NGÔ ĐỒNG


Tặng

Hoa thơm em ngắt tặng rồi
Mắt em xanh biếc tặng tôi ánh nhìn 
Tôi đòi cả nhánh môi tiên 
Khẽ duyên em liếc cái riêng ngọt bùi.

Nấp

Em cười tóc xoã rối vai 
Dịu hương phấn mỏng khoan thai với đời 
Tôi ngồi nấp dưới son tươi 
Đợi em chín cả bồi hồi ngực khuya .

Mềm

Em mềm như thưở thơ tôi 
Mắt em Thưa thốt những lời tình riêng 
Đêm nằm tóc xoã thơm nghiêng 
Tay em dỉu dịu ấm lên môi cười .

Trên Đỉnh Gió

Trèo lên đỉnh gió mà xem 
Trần gian vui quá chỉ ta là buồn .
Ngã ầm vào nhánh môi thơm 
Ta - người lúng liếng thương con mắt cười

Mượn

Thôi về mượn gió Heo May 
Miết lên trên ấy một hai tiếng lòng 
Vừa đi qua ngõ mùa đông -- 
Đã nghe se sắt diêu bông chuyện mình

Ơn Đời

Ơn đời ta một chút em 
Ơn em đã một đôi lần về thăm 
Tạ Ơn ngọn gió xa xăm 
Xô ta trượt mãi vào thanh xuân nàng 

Ơn Em

Ơn em hơi ấm chỗ nằm
Ơn người chăn chiếu qua năm tháng ðời
Ơn mưa phủ mát mùa tươi 
Ơn em che ấm cái thời yêu anh

Khóa

Khoá cửa trái tim phủ bụi chờ
Tình còn lạc nẻo ,thôi luyến mơ 
Ngày khàn tiếng nấc đành im tiếng 
Đêm thấy ai về suốt nẻo thơ 

Ơn Em Ơn Đời

Ơn em những lúc bên đời  
Ơn ðời có nắng gọi mời gió sang 
Ơn em ðẹp nẻo trần gian  
Ơn người cho biết ơn chàng, ơn em

Ơn Đời Ơn Em

Ơn ðời ta một chút em
Ơn em ta ngã vào đêm chỗ nằm 
Ơn ðêm ta có ngàn năm 
Môi luôn cười với ánh rằm mắt em

 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng