NGÔ ĐỒNG
 
 
Lục Bát Tình Xuân

Chúc
Vén tay chạm chén tẩy trần
Chúc em nhan sắc khắp xuân với đời
Riêng ta một chén đầy vơi
Chơi vơi nghe hụt những lời tình suông

Của Nhau
Tôi nghiêng vào lá xuân phai
Em nghiêng vào dáng trang đài trổ hoa 
Đời nghiêng vào bóng chiều tà
Bạc phơ câu hát vẫn là của nhau

Trở
Đêm nghe chiếc lá trở mình
Mầm xuân trở giấc riêng tình trở đau
Hình như vừa gãy nhịp cầu
Nên thuyền trở bến ... tìm nhau đâu rồi ?

Nắng Quái
Em nghiêng qua phía vai người
Tôi nghiêng về phía không lời buồn tênh
Cái chiều nắng quái hớ hênh
Hắt vào soi rát da tình nhiều hơn .
 
Tóc Tơ

Ngang qua nửa lối trăng mờ
Khăn nhung áo yếm vắt hờ cành soan
Ôm làn hương mỏng dịu dàng
Tóc tơ em gội chưa tan môi người .


 
Tình Tự
Gối đầu trên cánh tay em
Đêm nghe tình tự từ thiên nhiên về
Liễu buông như dải tóc thề
Cả bầy đom đóm lập loè đi chơi .

 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng