NGÔ ĐỒNG
 

  
Đùa

Chiều nâng chiếc lá lên ðồi
Cuốn theo chiều gió có lời phân bua
Nghe ðâu thu mới ðược mùa
Nên vàng tay vẫy cợt ðùa với mây

Lên Chùa

Hôm qua anh mới lên chùa 
Hỏi thăm trên ấy chuộc bùa ngãi yêu
Tại em áo yếm mỹ miều
Hay tại vai trắng làm xiêu đổ hồn .
Thật thà
Thật thà cái buổi hôm qua 
Thấy em ngủ gục tóc xoà rối vai 
Em nay vừa búi tóc dài
Tôi xin ngủ lại  trên đôi vai trần .

Khát

Khát nào vừa chớm môi em 
Phải chi trong ấy lời mềm của yêu 
Tôi xin làm nước suối chiều 
Phòng khi em khát có nhiều điều tôi .

Chạm Môi

Cái môi vừa chạm vai anh 
Đã nghe từ đất trỗi thành lời thương 
Hoa môi khoe cánh dị thường 
Cái nương cái náu vào gương nở xoè

Đốt
 
Thôi đành đốt mối tình câm 
Treo trên thác lũ nguội dòng thời gian 
Dìm ta tận đáy bẽ bàng 
Bóng về với bóng bẻ tan khuynh thành

Lạnh

Thơ người sao rắc như mưa 
Thơ tôi non choẹt bởi chưa chín vừa
Xin em đừng vội bỏ xưa 
Để lòng tôi lạnh như vừa hoàng hôn.

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng