NGÔ ĐỒNG


Một Nửa

Sương chùng chình đi ngang qua ô cửa
Mây ... dùng dằng bảng lãng cuối hạ đưa
Mưa... lơ đãng lũ thiên di vội vã
Gió se mành nhè nhẹ chút nắng hanh
Hương ổi đến
Mới biết....
Thu sang vừa một nửa
Chiếc lá vàng vẫn đọng những lũng xanh....

Em cũng vậy
U mê chừng một nửa
Nửa ngập ngừng nửa gửi lại bên kia
Không về hết ... buồn vắt ngang qua cửa
Chút dỗi hờn...
Ngồi đợi ..
Một nửa kia....


Tay Khô
 

Ngang trời
một lũ chim điên
Lồng hoang cát bụi dạt miền lang thang
Hồn còn thơ thẩn lá vàng
Tay khô chừng ấy tiếng đàn máu sa

Ta về lạnh cóng là ta
Gió về không
chẳng bóng ma nào về

Gọi chim
bặt tiếng sơn khê
Ngựa đời
còn một con què đấy thôi

Hồn còn ngất ngưởng trên trời
Tay khô nghiêng một đoá đời nặng vai…

Rũ Tàn Tro

Có những ngày buồn như ngói vỡ
Bọn sẻ nâu chẳng trở lại hiên nhà
Hương ổi chín mùa xuân đi vội vã
Con thạch sùng chắt lưỡi gọi đêm qua

Em bỏ đi trên chuyến tàu mười bảy
Chở thanh xuân gieo hạt mới nẩy mầm
Ta ngồi đếm tuổi mình qua chầm chậm
Thoáng giật mình ... nhật nguyệt chẳng song song

Thôi ném sạch chiêm bao vào ngọn nến
Rũ tàn tro trả ngược lại giòng sông
Ta và em vẫn là chân dung mộng
Nét kỹ hà ... chẳng vẽ được song song.


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng