NGÔ ĐỒNG
 

Tóc Lạ Ngõ Nhà Ai

Em tóc lạ ngang qua phố rộng
Vội vàng chi quên búi thả ngang vai

Anh kẻ lạ ngang qua phố rộn
Vội vàng chi...
Tóc Lạ ngõ nhà ai

Phố đương rộng_ Bỗng dưng phố hẹp
Vén làm chi..
Lọn tóc đủ duyên rồi..

Can cớ chi quay lại nhìn tôi
Van em đấy..
Làm bồi hồi cả phố..

Dấu làm chi?_ Làm sao tóc thở!
Lộ mùi hương mà chả lộ tên người !

Tôi van tôi..
Mỗi chiều gió trở
 
Đừng đứng chờ
Tóc lạ.. kẻo quen hơi....

 

Sợi Nhớ Sợi Thương

Có sợi tóc ngày xưa
Ru ta quên muộn phiền
Có tà áo chiều buông
Thánh thoát nét hồn nhiên

Những chiều nắng ngày xưa
Em đi trong lụa vàng..
Bốn mùa gió bình yên
Tiếng guốc khua hồn nhiên

Bỗng lần tôi về thăm
Cô đơn trong chiều vàng
Mưa trầm ướt chiều bay
Em rong chơi nhà người

Tôi buồn vẫn ngồi đây
Loay hoay trong muộn phiền
Nhớ sợi tóc của em…
Những chiều.. tóc nồng buông..

Roi nào quất chiều nay
Em đâu hay lòng này
Nhớ nhiều áo trường xưa
Lối về khẽ hỏi tên..

Tóc mềm ngõ nhà em
Anh rong chơi từng ngày
Ngắm sợi nhớ sợi thương
Trăm chiều tóc nồng buông…

Tôi về thăm chiều nay
Lênh đênh trong muộn phiền
Có sợi tóc nào bay
Xa xôi…  bên nhà người

 

Nhớ nhiều tóc của em…
Những chiều.. tóc nồng vương..


 

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng